Tôi đã ở lại chăm sóc mẹ chồng, phục vụ bà cơm nước sinh hoạt, mặc cho các chị dâu cười cợt cho rằng công việc ấy chẳng khác gì osin không công.
Khi công việc của mẹ chồng xong xuôi, tôi mới có thời gian để ngồi viết lại những dòng tâm sự này. Những gì tôi vừa trải qua giống một bộ phim, quả thật cuộc đời luôn có những bất ngờ và chúng ta không thể biết điều gì đang chờ đợi mình phía trước.
Về làm dâu nhà chồng 3 năm nay, tôi tự hào mình là một người con dâu hiếu thuận. Sở dĩ tôi thương mẹ chồng vì bà sống một đời vất vả. Chồng mất sớm, mẹ chồng tôi một thân một mình nuôi 4 đứa con ăn học nên người.
Một người phụ nữ chân yếu tay mềm, vất vả chăm đường để nuôi con. Thế nhưng bà chưa bao giờ dựa dẫm vào đàn ông. Vì con, mẹ chồng tôi cũng gác lại hạnh phúc riêng tư của mình. Vậy nên những ngầy cuối đời, bà vẫn lẻ bóng không có người đàn ông nào bên cạnh.
Sau khi kết hôn, vợ chồng tôi dọn lên thành phố làm việc và sinh sống. 3 anh ở dưới quê, nhưng người nào cũng lo cho tổ ấm riêng của mình nên chẳng màng đến mẹ. Nhiều lần về quê, thấy mẹ chồng cứ lầm lũi một mình trong căn nhà nhỏ, tôi lại thấy thương mẹ chồng nên ngỏ ý muốn đưa bà lên sống cùng.
Nhưng mẹ chồng tôi nhất quyết không dời quê. Bà bảo bà già rồi, chỉ muốn ở nhà hương khói tổ tiên. Vả lại cuộc sống thành thị nhộn nhịp, bà không thích nghi kịp. Về phần các anh chồng của tôi, họ chỉ cho mẹ tiền và xem như hoàn thành trách nhiệm. Chẳng ai muốn đưa mẹ về phụng dưỡng vì sợ va chạm mẹ chồng nàng dâu.
Một tháng trước, mẹ chồng tôi đổ bệnh nặng. Lúc đầu chồng tôi định sẽ thuê người giúp việc. Nhưng sau một đêm trằn trọc, tôi quyết định xin sếp nghỉ để về quê chăm mẹ chồng. Đúng như tôi đoán, khi tôi trở về, chẳng có ai là ở bên mẹ chồng tôi cả. Các anh chồng thì bận bịu công việc, còn vợ các anh ấy cứ viện cớ con cái nên cũng chẳng sang.
Tôi đã ở lại chăm sóc mẹ chồng, phục vụ bà cơm nước sinh hoạt, mặc cho các chị dâu cười cợt cho rằng công việc ấy chẳng khác gì osin không công. Nhiều đêm nằm cạnh tôi, mẹ chồng nói: “Đời mẹ thế này là mãn nguyện con ạ. Mẹ sinh ra những đứa con tài giỏi, lại có một cô con dâu tốt tính như con”. Bà cũng hứa với tôi sẽ ăn nhiều, đợi khi nào khỏe hẳn sẽ lên thành phố để chơi với cháu nội vài bữa.
Vậy mà lời hứa còn chưa kịp thực hiện, mẹ chồng tôi đã rời xa cõi đời. Ngày mẹ chồng mất, tôi lau người và dọn phòng cho bà. Lúc lật chiếu lên, tôi và chị dâu thấy một tờ giấy mẹ chồng để lại. Đó là di chúc của mẹ chồng tôi, bà nói ở trong chiếc hộp ở ngăn bàn có 10 cây vàng. Bà để lại hết cho tôi vì những gì mà tôi đã làm.
Còn các anh chồng tôi, trong đám tang mẹ, các anh ấy khóc lớn lắm. Tôi hy vọng đó là những giọt nước mắt thật lòng, vì các anh ấy vẫn chưa trọn tình với mẹ, dù là trong lúc nguy nan nhất.