Bà trách vợ chồng tôi đã giấu mình quá lâu. Sau khi bình tâm, mẹ chồng lại thông cảm với những gì mà vợ chồng tôi đã làm.
Tôi không biết là số mình hẩm hiu hay may mắn nữa mọi người ạ. 4 năm qua, tôi đã sống trong đau khổ, lo sợ và dằn vặt vì bất đắc dĩ nói dối mẹ chồng.
Trước khi lấy chồng, tôi đã từng yêu một người đàn ông. Ngày ấy tình cảm của chúng tôi rất sâu đậm. Thậm chí tôi đã nhận lời cầu hôn của anh. Nhưng duyên phận ngắn ngủi, khi tôi và anh chuẩn bị về nhà xin cưới thì anh bị tai nạn giao thông. Cú sốc đó đối với tôi là vô cùng lớn.
Sau đó một thời gian, tôi phát hiện mình đã có thai. Lúc ấy, tôi chẳng biết phải giải quyết như thế nào. Bố mẹ tôi đều là những người sống theo cách xưa cũ, họ sẽ không bao giờ chấp nhận con gái không chồng mà chửa. Tôi muốn giữ con nhưng không nỡ làm trái ý bố mẹ.
Không biết phải làm thế nào, tôi đã kể với em trai người yêu. Nào ngờ anh lại nắm tay tôi và nói anh ấy muốn giữ lại giọt máu của gia đình mình, chấp nhận làm chồng của tôi. Sau nhiều đêm day dứt, tôi đồng ý về nhà anh làm dâu.
Thật may mắn là cả nhà chồng và chồng đều tốt với tôi. Nhất là chồng tôi, anh luôn quan tâm tới con, giống như con chính là con trai mình vậy. Tôi vẫn nhớ có một lần, con tôi bị ngã gãy tay. Lúc ấy chồng tôi đang đi làm. Nghe vợ gọi điện, anh tức tốc chạy vào viện, vội vã đến mức đi giày trái mà cũng không biết.
Nhờ có vậy, tôi mới nhận ra tấm lòng chân thật của chồng. Cũng chẳng biết từ khi nào, tôi đã yêu anh và xem anh như bố ruột của con trai mình.
Về phần mẹ chồng tôi, bà cũng tốt với con dâu lắm. Chuyện sẽ không có gì nếu con trai tôi không giống bố. Người bình thường sẽ nghĩ con tôi giống mẹ là chuyện đương nhiên. Nhưng có những người độc miệng lại nghi ngờ, nói chồng tôi đổ vỏ. Vì khi về làm dâu, tôi đã mang thai được 6 tháng.
Có quá nhiều lời đồn làm mẹ chồng tôi nảy sinh nghi ngờ. Bà đã giấu tôi lấy tóc của cháu đi xét nghiệm. Hôm ấy khi vợ chồng tôi về nhà, mẹ chồng tôi đã ngồi đợi sẵn ở phòng khách. Bà hỏi tôi, rốt cuộc đã ăn nằm với ai, tại sao kết quả trả về con tôi có cùng huyết thống với chồng, nhưng lại không phải con đẻ.
Giữa tình huống ấy, tôi chỉ biết cúi mặt khóc. Chồng tôi thấy vậy liền thở dài nói thật:
“Đó là con của anh trai con. Ngày ấy con giấu mọi người biết vì không muốn chuyện phức tạp hơn”.
Biết chuyện, mẹ chồng tôi sốc đến nỗi suýt nữa thì ngất lịm. Bà trách vợ chồng tôi đã giấu mình quá lâu. Sau khi bình tâm, mẹ chồng lại thông cảm với những gì mà vợ chồng tôi đã làm. Chúng tôi thống nhất khi nào con lớn, sẽ nói cho con biết sự thật. Hy vọng đến lúc đó, con sẽ hiểu tất cả những gì chúng tôi làm đều vì hạnh phúc của con.