Đàn ông tuổi càng cao thể lực càng giảm sút, chuyện ấy của 2 vợ chồng chán đến mức tôi chẳng còn từ nào để miêu tả, nó đôi khi còn tệ hơn cả việc “chưa đến chợ đã hết tiền”.
Người ta thường nói rằng, tình yêu không phân biệt tuổi tác, dù ở độ tuổi nào cũng có quyền được yêu. Đành rằng điều đó chẳng hề sai nhưng khi nhìn vào thực tế, tuổi tác chênh lệch quá lớn sẽ gây ra không ít vấn đề. Đặc biệt, nỗi khổ chồng già vợ trẻ có lẽ chỉ có người trong cuộc mới thấu hiểu nhất.
Tôi là con một nên dưới sự chiều chuộng của bố mẹ, tôi rất xấu tính trong mắt người khác. Mỗi khi bực tức, cáu giận chuyện gì đó, bố mẹ luôn là người dỗ dành tôi trước. Tôi thích cái gì là nói thẳng, nếu không được đáp ứng, tôi sẽ tìm cách phá phách cho tới khi bố mẹ đầu hàng mới thôi.
Bố mẹ càng cấm thì tôi càng thích làm. Tôi thích cái cảm giác được đối đầu với bố mẹ mình. Đấy là lúc tôi còn nhỏ, không biết suy nghĩ nhưng khi lớn dần, dường như mọi thứ vẫn không thay đổi. Tôi biết bố mẹ yêu thương tôi, những gì họ cấm chẳng qua là muốn tốt cho con gái mình. Nhưng vì sự háo thắng của bản thân, tôi toàn làm ngược với những gì bố mẹ ngăn cản.
Tôi tìm thấy tình yêu của đời mình bên cạnh một người đàn ông hơn 20 tuổi. Lúc quen nhau, anh ấy chăm sóc tôi rất chu đáo, cưng chiều hết mực. Anh ấy nói chỉ hơn tôi có 7,8 tuổi thôi và tôi đã tin điều đó. Bỏ qua yếu tố tuổi tác, tôi bị phong thái lịch lãm, đĩnh đạc của một người đàn ông từng trải thu hút đến mức “u mê không lối thoát”.
Tôi biết gia đình mình sẽ không ủng hộ mối quan hệ này nên đã không nói gì cho bố mẹ. Khi quen một thời gian dài, anh ấy đồng ý về ra mắt gia đình tôi. Bố tôi đã rất tức giận khi biết chuyện con gái yêu một người đàn ông hơn 20 tuổi, thậm chí còn gần bằng tuổi của bố.
Bố mẹ thay nhau thuyết phục tôi chia tay với người đàn ông này. Bố tôi cảm thấy mối quan hệ này không ổn, tuổi tác 2 bên chênh lệch quá lớn. Thậm chí, bố tôi còn đưa ra ví dụ cụ thể: “Khi con 40 tuổi thì họ đã 60 tuổi. Con không nhìn vào tấm gương của dì và ông con sao”.
Bố tôi cứ ngồi trên ghế, thuyết giáo hàng tiếng đồng hồ, tôi nghĩ bố mình nên theo nghề luật sư thì hợp hơn. Thế nhưng, chẳng có lời nào của bố lọt vào lỗ tai của tôi. Tôi không nghe theo lời khuyên của họ, khăng khăng muốn được ở bên cạnh người đàn ông mình yêu.
Cuối cùng, bố mẹ cũng nhượng bộ trước sự cứng đầu của con gái mình. Những ngày tháng đầu của cuộc hôn nhân rất ngọt ngào, anh vẫn chiều chuộng tôi. Thế rồi, thời gian trôi qua, mối quan hệ giữa tôi và chồng chuyển từ trạng thái ngọt ngào sang buồn tẻ. Tôi nhận ra 2 bên có những thói quen hằng ngày rất khác biệt.
Đàn ông tuổi càng cao thể lực càng giảm sút, chuyện ấy của 2 vợ chồng chán đến mức tôi chẳng còn từ nào để miêu tả, nó đôi khi còn tệ hơn cả việc “chưa đến chợ đã hết tiền”. Trong khi tôi hừng hực với ham muốn mỗi đêm vài lần thì chồng mới một trận đã cạn sạch năng lượng.
Thêm nữa, chồng tôi là cú đêm xem phim, thậm chí thích xem phim hơn làm chuyện ấy với vợ. Ban ngày chúng tôi đều có công việc của riêng mình, chỉ có rảnh vào buổi tối nhưng anh thường xuyên viện cớ mệt, chỉ muốn nằm dài trên giường xem phim.
Còn vô vàn những khác biệt khiến tôi nhanh chóng vỡ mộng trong cuộc hôn nhân này. Thậm chí tôi còn chẳng biết mình có khả năng mang thai không khi thấy >sức khỏe của chồng ngày càng kém như vậy. Ngoài việc chiều chuộng vợ, chúng tôi không có nhiều tiếng nói vì khoảng cách 2 thế hệ quá lớn. Tôi dần cảm thấy hối hận khi cưới một người chồng lớn hơn mình nhiều tuổi như vậy.