Khi anh gửi cho tôi những dòng tin nhắn ấy, tôi chỉ biết ngồi ôm mặt khóc, khóc cho cuộc tình của chúng tôi và những ngày đầy đau khổ.
Tâm là người dân tỉnh lên thành phố lập nghiệp với hai bàn tay trắng. Huệ thương anh vì tính tình hiền lành, chất phác và cách ăn nói rất có duyên. Do gia đình nghèo nên anh rất chịu thương chịu khó, làm hết công việc này đến công việc khác để kiếm tiền lo cho đàn em ăn học.
Ngày đưa Tâm về ra mắt, ba mẹ Huệ không mấy có cảm tình với anh, bởi nhà anh và cô vốn dĩ không môn đăng hộ đối. Ba mẹ Huệ không muốn cô lấy chồng nghèo rồi lại làm khổ bản thân. Bỏ ngoài tai những lời ngăn cấm của ba mẹ, Huệ một mực bảo vệ tình yêu của mình. Ông bà biết tính cứng đầu của con gái không thể nào khuyên được nên đành chiều ý cô. Và rồi cả hai cưới nhau. Tâm tích góp được ít tiền để mua một căn nhà nhỏ rồi đón mẹ lên ở chung.
Từ ngày kết hôn, vợ chồng Tâm vẫn rất chăm chỉ trong chuyện chăn gối nhưng mãi vẫn chưa có con. Mẹ chồng được cớ hoạnh họe cô: “Là phụ nữ mà không biết đẻ coi như bỏ đi”. Huệ vô cùng tủi thân. Cô tìm cách chạy chữa, thuốc men khắp nơi, thậm chí còn đi chùa khấn vái mong thần linh phù hộ. Nhưng mãi vẫn chưa có con, Tâm đâm ra chán nản. Mẹ chồng lại càng khó chịu, và chèn ép cô. Mỗi ngày bà đều bắt ép Huệ làm chuyện này đến chuyện khác, quần quật cả ngày không ngơi tay.
Buổi tối bà không cho cô ngủ sớm, sáng lại phải dậy lúc trời chưa tờ mờ sáng. Quần áo trong nhà đều phải giặt bằng tay, không được dùng máy giặt. Cuộc sống làm dâu của Huệ không khác gì lao động khổ sai thời phong kiến. Vì thương chồng nên Huệ cố gắng chịu đựng, nhưng sự quá đáng của mẹ chồng khiến cô không thể nào gắng gượng hơn được nữa.
Mọi bực dọc và khó chịu mà mẹ chồng gây ra cho Huệ, cô đều trút giận hết lên người Tâm. Những lần đi làm về, anh còn phải chịu những lời lẽ than vãn của vợ khiến anh vô cùng mệt mỏi. Vậy là vợ chồng anh bắt đầu xảy ra mâu thuẫn, những trận cãi vã liên tiếp diễn ra. Một ngày, Huệ thẳng thừng đề nghị ly hôn. Tâm một mực không chịu. Tuy cãi nhau nhưng anh rất yêu thương cô, anh không thể mất cô được. Anh không đồng ý, Huệ cũng không làm được gì, đành dọn hết đồ đạc về nhà mẹ đẻ. Mỗi ngày, cô đều nhắn tin hối thúc anh ly hôn nhưng anh vẫn không trả lời.
Từ ngày về nhà, Huệ được sống vô cùng thoải mái nhưng cô lại nhớ anh da diết. Một đêm không ngủ được, cô bỗng nhận được tin nhắn của ngân hàng thông báo vừa mới chuyển khoản 300 triệu. Cô hơi giật mình, đang ngơ ngác chưa biết có chuyện gì xảy ra lại nhận tiếp tin nhắn thứ hai, là của anh.
- Anh vừa chuyển vào tài khoản của em số tiền mà bấy lâu nay anh tích góp được. Anh để lại căn nhà cho em, anh và mẹ sẽ về quê sống. Thời gian qua em phải chịu nhiều khổ sở rồi. Xin lỗi em. Tuy không có con nhưng anh vẫn rất yêu em.
Cô bật khóc nức nở khi nhận được tin nhắn của chồng. Không ngờ anh vẫn luôn nghĩ cho cô, vẫn yêu thương cô như ngày nào. Suốt đêm cô không ngủ được, sáng sớm liền chạy nhanh đến để gặp anh. Vừa thấy anh, cô chạy đến ôm chầm lấy anh rồi nói.
- Em không muốn ly hôn nữa. Anh không được đi đâu hết.
Anh mỉm cười.
- Mẹ anh khó tính quá, chắc em mệt mỏi lắm, làm vậy để tốt cho em thôi.
- Em có thể chịu được, dù mẹ anh có khó cách mấy em cũng chịu được.
Cô vừa nói vừa khóc, anh càng siết chặt cô hơn. Hạnh phúc này cô phải nắm giữ thật chặt, không thể đánh mất được. Định mệnh đã sắp đặt anh và cô mãi ở bên nhau rồi, có tránh cũng không tránh khỏi.