Có rất nhiều lần sau đó nữa. Lần thứ 4 và thứ 5 không ai nói với ai. Một mình chịu đựng. 6 tháng rồi kể từ lần đầu tiên tôi phát hiện ra chồng mình ngoại tình.
Tôi vốn là người không tin vào lòng chung thủy của đàn ông.
Tôi 30 tuổi, khi chưa kết hôn tôi có rất nhiều bạn thân là con trai trong đó có một cậu bạn, cậu ấy yêu một cô bạn cùng lớp từ cấp ba lên đến đại học, trong mắt tôi không ai chăm sóc người yêu được như cậu ấy.
Vậy nhưng năm tôi học ĐH năm 2, khi đến phòng trọ tôi chơi cậu ấy có tình cảm với cô bạn cùng phòng tôi và tán tỉnh cô ấy dù vẫn rất chu đáo và yêu cô bạn cấp 3. Cô bạn đó không hề biết và giờ họ đã kết hôn. Từ đó tôi hiểu: ĐÀN ÔNG NGOẠI TÌNH 90% chỉ là mình có biết hay không?
Tôi và chồng yêu nhau từ năm 3 Đại học, chồng hơn tôi 2 tuổi. Sau khi tôi ra trường, chúng tôi kết hôn. Tôi luôn tâm niệm cái ngày tôi bị cắm sừng chắc chắn sẽ đến chỉ là không biết lúc nào?
Tôi nhỏ bé nhưng không xấu, tự bản thân tôi biết mình không tồi. Tôi cá tính, biết điều và khéo giao tiếp, trẻ hơn nhiều so với tuổi 30, đặc biệt là hợp nói chuyện với đàn ông. Chồng tôi đẹp trai cao ráo, có năng lực, hiền lành trong mắt người ngoài.
Khi yêu anh luôn muốn giữ tôi, cứ có tiền là anh nghĩ đến đổi điện thoại, laptop, xe máy cho tôi. Ngay cả khi kết hôn rồi anh cũng không bao giờ tiếc tiền mua sắm cho tôi. Còn tôi sống lý trí, tôi lấy anh vì tôi nghĩ cả đời này sẽ không có người con trai nào yêu tôi nhiều hơn anh.
Suốt 7 năm kết hôn tôi đều để ý về các mối quan hệ của chồng một cách bí mật và không phát hiện điều gì bất thường.
Cuộc sống vợ chồng chúng tôi tạm gọi là ổn: Chúng tôi hợp chuyện chăn gối, anh hiền lành mang hết lương về cho tôi, anh cũng luôn nhường nhịn hầu hết mọi thứ, tôn trọng tôi, không bao giờ chửi bậy hay đánh đập tôi dù có lúc vợ chồng tranh cãi gay gắt...
Lần thứ nhất tôi phát hiện anh ngoại tình là với một nữ đồng nghiệp, chồng cô ta đi xuất khẩu lao động và cô ta đã có 1 đứa con 3 tuổi. Tôi đau, tôi khóc, con tôi trong bụng mới được 4 tháng.
Tôi nói ly hôn. Anh ta đã quỳ xuống khóc lóc van xin nói rằng trót dại, rằng anh ta không yêu cô ta. Tôi đuổi anh ta ra và nhốt mình trong phòng. Sáng hôm sau tôi hẹn bồ của anh ta ra quán cafe và nói chuyện. Tôi hỏi:
- Cô có yêu anh ta không?
Cô ta trả lời:
- Không.
Tôi nói:
- Chồng, tôi không cần nhưng tôi cho cô 15 ngày để nghỉ việc ở công ty nếu không tôi sẽ cho cả công ty và chồng cô biết.
Cô ta nói:
- Sao không phải là chồng cô nghỉ việc?
Tôi trả lời:
- Anh ta sẽ đi khi có chỗ tốt hơn. Còn cô thì nghỉ việc là cái giá quá rẻ để giữ lấy danh dự cho chính mình.
Cô ta không nói đồng ý hay không, sau khi về tôi bỏ Hà Nội đi đến một miền biển để bớt mệt mỏi. Chồng tôi gọi điện liên tục hỏi tôi ở đâu để đến, sau 2 ngày tôi trả lời cho anh ta biết địa chỉ. Anh ta có mặt nhanh nhất có thể. Tôi khóc, anh khóc. Tôi hỏi:
- Sao anh nỡ lòng làm tan nát một gia đình đang hạnh phúc như thế? Hay anh vẫn luôn như thế?
Anh chỉ nói:
- Anh làm vì nghĩ em sẽ không biết.
Trở về Hà Nội tôi nói với anh ta: "Tôi sẽ chưa ly dị với một điều kiện. Chúng ta sẽ làm Vi bằng (trong trường hợp ly hôn sau này mọi tài sản chung sẽ thuộc về các con của chúng tôi)”. Và anh đồng ý.
Anh có thói quen đi bộ thể dục quanh hồ (thói quen mới hình thành) và tôi biết anh đi là để nhắn tin với cô ta. Một vài ngày sau khi nói chuyện thẳng thắn về cách gải quyết anh lại đi bộ lại và tôi đã theo dõi. Cái gì đến phải đến tôi bắt được tận tay anh đang chát viber với cô ta mà nội dung thì tôi không đọc được vì anh ném điện thoại bể ngay sau đó.
Anh quỳ xuống ngay lối đi bộ ven hồ xin tôi và giải thích rằng: "Anh chỉ nói lần cuối để chấm dứt”. Nhưng ai có thể tin được đây. Tôi bỏ về và anh chạy theo. Về đến nhà tôi tát anh 1 cái thật đau và nói: "Đủ rồi. Ra tòa đi. Không cần cam kết, không cần Vi bằng nữa.”
Anh ta nói:
- Em ly hôn vì nó là không đáng. Nó không xứng đáng để so với em, không đáng để em bỏ gia đình này. Anh chỉ nói chuyện để chấm dứt. Cho anh 1 tháng, nếu sau 1 tháng em vẫn muốn ly hôn thì anh chấp nhận. Vi bằng em cứ làm đi.
Tôi trả lời:
- Tôi sẽ không ly hôn ngay với điều kiện. Thứ nhất tôi sẽ cho cả công ty biết, nếu nó không nghỉ việc tôi sẽ ép nó phải nghỉ việc. Thứ hai trong trường hợp ly hôn sau này vì bất cứ lý do gì tài sản thuộc về vợ và các con, con sống với mẹ.
Anh ta một lần nữa lại đồng ý. Trái tim tôi đã chết nhưng tài sản tôi giữ rồi, các con tôi giữ rồi thì chồng mình cứ để đấy cũng không vấn đề gì. Coi như mình cho con thêm cơ hội có bố. Sau đó tôi đã nói cho cả công ty biết.
Chồng tôi đi xăm tên vợ con nhưng tên vợ thì viết tắt. Anh nói không đủ chỗ viết. Nhưng các bạn biết đấy, không đơn giản như thế đâu.
Lần thứ 3 sau một khoảng thời gian anh tỏ ra là một người chồng tốt, trong một lần anh say rượu tôi lấy điện thoại lần mò đủ chỗ và tôi đã tìm thấy họ share clip, hình ảnh qua ứng dụng Onedrive.
Trong đó ngập tràn những clip nóng, hình ảnh nóng, họ thường xuyên lén lút đi nhà nghỉ trong giờ hành chính. Tôi bình tĩnh lưu lại tất cả và gọi anh ta dậy. Vẫn như lần trước anh ta lại quỳ, khóc và nói đủ thứ. Tôi không post lên mạng. Cô ta gọi điện khóc xin xỏ.
Tôi đau và lúc này con tôi chỉ mới 7 tháng, nó vẫn chưa chào đời.
Có rất nhiều lần sau đó nữa. Lần thứ 4 và thứ 5 không ai nói với ai. Một mình chịu đựng. 6 tháng rồi kể từ lần đầu tiên tôi phát hiện ra chồng mình ngoại tình.
Ai đó sẽ hỏi: Tại sao tôi có thể kiên nhẫn đến như vậy? Từng đó còn chưa đủ để ly dị sao? Đương nhiên là quá đủ rồi, tôi chưa bao giờ có ý định từ bỏ việc ly hôn nhưng ly hôn lúc nào mới là khôn ngoan?
Lý do có vẻ buồn cười nhưng hộ khẩu của chúng tôi lại cùng nhà mẹ đẻ tôi. Tôi không muốn người ta đến nhà ông bà hòa giải. Không muốn bố mẹ bị dị nghị. Tôi làm hộ khẩu về nhà riêng để không liên quan rồi ly dị.
Con nhỏ của tôi vẫn chưa chào đời, con lớn mới học mầm non, tôi vẫn cần một người giúp việc để qua thời kì mệt mỏi nhất.