11 giờ đêm đó, Ngọc rụt rè ngồi trên giường, chẳng nghĩ gì đến chuyện tân hôn ngọt ngào, nồng cháy.
Ngày cưới của mình, Ngọc không nở được một nụ cười. Hỏi sao không buồn cho được khi cô lấy chồng chỉ để trả ơn sinh thành cho cha mẹ.
Thời gian nửa năm gần đây, gia đình Ngọc khốn đốn vì bố làm ăn thua lỗ, mẹ cô thì mắc bệnh ung thư giai đoạn đầu. Tiền bạc trong nhà cõng nhau ra đi dần dần, thậm chí gia đình cô phải bán nhà rồi ở thuê. Chưa kể, cô nghe nói bố cô nợ một người tên Dũng 600 triệu. Quả thật giờ gia đình cô đã trụ không nổi, mẹ cô còn cần tiền để trị bệnh. Cô nghe bác sĩ nói giai đoạn đầu ung thư nếu chịu khó chữa thì có cơ hội sống khá cao.
Rồi Ngọc nghe đâu chủ nợ tên Dũng kia mất vợ từ lâu, giờ muốn tìm người phù hợp để đi thêm bước nữa. Thấy thế cô liền nói với bố mẹ gả mình đi để trừ nợ. Cô chẳng trách bố mẹ nửa lời, chỉ nguyện ý muốn lấy chồng để báo hiếu. Vậy là Ngọc lên xe hoa về nhà chồng.
Trước khi lấy chồng Ngọc còn nghe cô họ hàng nói: “Sao con dại thế, nghe đâu vợ cũ của ông Dũng đó bị chồng bức chết đấy”. Nhưng lại có người quen khác nói với cô: “Chú Dũng ấy chẳng xấu tính gì đâu, lần nào cũng gửi tiền từ thiện để xây trường cho tụi nhỏ”.
Ngọc nghe cũng không biết tin lời ai, chồng cô thì cứ im im chẳng nói năng gì. Đến đêm tân hôn, cô vẫn khẽ run người khi phải ngủ chung với người đàn ông mình không hề yêu. Bỗng chốc tủi thân ập đến, cô rơi nước mắt lúc nào không hay, cũng chẳng để ý Dũng đang chè chén ở ngoài.
Giây phút động phòng cũng đến, Ngọc cứ nghĩ Dũng sẽ say khướt nhưng lại thấy anh tỉnh táo đến lạ khi đi vào.
Dũng nhìn thấy Ngọc lúng túng ngồi sát vào tường. Thấy vợ khép nép sợ sệt như thế, Dũng nhẹ giọng:
“Tôi có làm gì em đâu, sao sợ tôi thế? Giờ em là vợ tôi thì nhà này là của em, sống thoải mái đi”.
Nghe chồng nói thế Ngọc thở phào nhẹ nhõm. Trước kia vì Dũng là chỗ quen biết của cha mẹ nên cô mới gọi bằng chú, nhưng anh cũng chỉ hơn cô 10 tuổi. Dù sao thì cũng đã thành vợ chồng, Ngọc phải làm tròn trách nhiệm của mình.
11 giờ đêm đó, Ngọc rụt rè ngồi trên giường, chẳng nghĩ gì đến chuyện tân hôn ngọt ngào, nồng cháy. Dũng nhìn vợ rồi nói:
“Em thả lỏng đi, tôi không làm gì em tối nay đâu. Người ta yêu trước rồi cưới, tôi với em thì ngược lại thôi. Em là vợ tôi thì tôi sẽ không làm em khó xử hay thiệt thòi, hiểu không?”.
Rồi Ngọc nghe chất giọng đều đều của Dũng kể một câu chuyện sau đó. Hóa ra vợ của Dũng ngày trước mắc bệnh tim nhưng vẫn cố sinh cho anh một đứa con. Sức khỏe không tốt, cô ấy sẩy thai mấy lần. Đến lần mang thai cuối cùng thì bị suy tim mà cả hai mẹ con cùng mất. Vì thế mà anh mới mang tiếng bức chết vợ.
“Tôi biết em từ lúc em mới học cấp 3, cũng là tôi để ý em trước. Bố em thấy tôi hay nhìn em nên mới thúc tôi làm quen với em. Tôi biết em thấy miễn cưỡng khi lấy chồng lớn tuổi lại từng có vợ như tôi. Nhưng em hãy tin tôi, tôi sẽ để em thấy mình đã chọn đúng người”. Nói rồi, Dũng nhẹ nhàng hôn nhẹ lên tay của Ngọc khiến cô đỏ cả mặt.
Cuối cùng, đêm tân hôn của Ngọc chỉ là một giấc ngủ nhẹ nhàng đến sáng. Cô thấy nhẹ lòng hơn với những lời >tâm sự của chồng, cô tin bố mẹ cũng có mắt nhìn chọn chồng cho con gái.
Chặng đường làm vợ chồng còn dài, nhưng Ngọc tin Dũng sẽ không tổn thương cô. Và cô cũng sẽ một lòng chăm sóc anh.