Bởi vậy khi anh đột nhiên xuất hiện trước mắt mình và mong muốn tái hợp, tôi không do dự đồng ý luôn. Tôi không muốn mất anh thêm lần nữa.
Tôi ly hôn bốn năm nay, suốt mấy năm ấy cũng chẳng qua lại với ai. Sau khi ly hôn tôi và chồng cũ không liên lạc nên cũng chẳng biết anh sống ra sao.
Lúc trước biết hai đứa yêu nhau, bố mẹ tôi phản đối kịch liệt. Nguyên nhân cũng chỉ vì Thành nghèo (tên chồng cũ của tôi), không phải là mẫu con rể lý tưởng bố mẹ tôi mong muốn. Ông bà cho rằng con gái họ xinh đẹp duyên dáng, ngoan ngoãn lại có học thức, xứng đáng lấy được một người chồng tốt hơn nhiều.
Tôi quyết định lén cùng Thành đi đăng ký kết hôn rồi ra ngoài sống với nhau. Bố mẹ tức giận đến mức muốn từ mặt con gái. Sau 2 năm, bố tôi bị bệnh tim nhập viện. Trước khi vào phòng phẫu thuật, ông muốn tôi thực hiện một tâm nguyện của mình vì không biết ông có tỉnh lại được hay không. Ông mong tôi ly hôn tìm một người khác, để dù ông không tỉnh lại thì cũng yên tâm rằng tôi không phải chịu khổ bên 1 người chồng nghèo. Tôi bật khóc đồng ý.
Tôi và Thành đã chia tay như thế. Bố tôi sau đó may mắn qua cơn nguy kịch và dần hồi phục >sức khỏe. Trong mắt người ngoài không biết đến chuyện chúng tôi từng đăng ký kết hôn thì tôi hiện tại vẫn là một cô gái độc thân xinh đẹp. Lúc trước đăng ký kết hôn với Thành thì tôi mới 23 tuổi thôi. Ai cũng thắc mắc sao tôi chưa lấy chồng. Họ nghĩ tôi kén chọn, kênh kiệu, thực tế là trong lòng tôi chưa quên được chồng cũ.