Chị òa khóc thành tiếng giữa bệnh viện khi thấy con gái được đưa vào phòng mổ. Nhìn thân hình bé nhỏ của con qua lớp cửa kính phải chịu đau đớn mà chị chỉ biết bật khóc thành tiếng. Chị đã làm gì thế này, chị vô tâm đến độ con đau cũng không biết.
Nếu kể câu chuyện này ra không ít người sẽ chửi bới người phụ nữ đó. Người phụ nữ mà làm mẹ cũng không xứng khi đối xử phân biệt giữa các con. Thật ra, người mẹ nào cũng thương con, chỉ là người mẹ ấy lại chẳng thương các con đồng đều nên mới dẫn đến câu chuyện đau lòng này.
Vợ chồng anh chị có cuộc sống hôn nhân đến nay được gần 8 năm. Cả hai có với nhau 1 cô con gái đã lên 6 tuổi và 1 cậu con trai vừa mới chào đời được nửa năm nay. Cuộc sống của vợ chồng thoải mái khi anh có lương cao. Vợ ở nhà chăm sóc hai con và lo cơm nước. Trở thành người nội trợ của gia đình người vợ ấy cũng bận nhiều việc lắm.
Từ ngày có thêm cậu con trai gia đình ngày càng hạnh phúc hơn. Cả hai vợ chồng đều mừng rỡ đến vô cùng khi có con trai. Cũng vì thế cô con gái 6 tuổi dạo này hơi bị bỏ bê thì phải. Chính vì sự bỏ bê vô tâm của bậc làm cha, làm mẹ đã khiến con gái chịu cực kì nhiều tổn thương.
Chẳng phải cái gì quá cũng không tốt, con trai chỉ cần nổi một hạt mụn đỏ nho nhỏ vợ chồng cũng dắt díu nhau đưa con lên viện khám. Vậy mà con gái sốt cứ chạy ra hiệu thuốc mua luôn cho viên thuốc nghiền ra cho con uống là xong.
Anh chị cứ nghĩ rằng con còn nhỏ thì hay biết gì đâu. Cả hai luôn cho rằng mình đã làm đúng khi quan tâm con trai hơn vì con trai còn nhỏ. Nhưng sự xa cách của bố mẹ dành cho cô con gái đầu lòng mới gây ra vô cùng nhiều những chuyện không ai có thể ngờ đến.
Hôm đó có lẽ sẽ là ngày mà cả đời này người mẹ như chị sẽ không bao giờ quên. Trong lúc chị đang loay hoay thay chiếc bỉm cho cậu con trai thì cô con gái đột ngột khóc. Chị quát lớn:
- Tự dưng đang yên đang lành khóc cái gì vậy hả?
- Con đau mẹ ơi.
- Đau cái gì mà đau, nín ngay cho em còn ngủ. Em vừa mới ngủ lại khóc rống lên.
- Mẹ ơi, con đau chết mất. - tưởng con gái giả vờ than vãn để được mình bế nào ngờ xuống sờ người con gái mẹ mới bật khóc nức nở:
- Con bị sao thế này con ơi, con bị đau đã lâu chưa?
- Con đau một lúc rồi nhưng thấy mẹ bận thay bỉm cho em quá nên con không dám nói, giờ con không chịu được nữa mẹ à.
- Mẹ xin lỗi, mẹ xin lỗi con.
Nhanh chóng nhờ hàng xóm trông giúp cậu con trai chị đưa con gái đến viện. Con bé được chuẩn đoán bị viêm ruột thừa. Bác sĩ báo rằng chỉ cần đến chậm vài phút thôi có thể đã không còn cứu được con gái của chị nữa.
Chị òa khóc thành tiếng giữa bệnh viện khi thấy con gái được đưa vào phòng mổ. Nhìn thân hình bé nhỏ của con qua lớp cửa kính phải chịu đau đớn mà chị chỉ biết bật khóc thành tiếng. Chị đã làm gì thế này, chị vô tâm đến độ con đau cũng không biết.
Nếu chẳng may con gái có mệnh hệ gì có lẽ cả đời này chị sẽ mãi phải ân hận vì giây phút vô tâm của mình dành cho con. Câu chuyện cảnh tỉnh bất kì người phụ nữ nào, đừng bao giờ để cho mình rơi vào hoàn cảnh ấy. Hãy biết cách để cân bằng sự quan tâm yêu thương dành cho các con để các con luôn cảm thấy mình được bố mẹ yêu thương chứ không cảm thấy bị cô độc. Bởi vì chỉ cần 1 hành động nhỏ cũng khiến con trẻ bị tổn thương.