Đúng 8 giờ sáng hôm sau, bà vội vội vàng vàng qua phòng con trai xem sao. bà vừa lật chăn lên thì tá hỏa khi thấy cảnh này.
Chồng bà Hoài mất cũng hơn mười năm, bà một mình lặn lội nuôi con ăn học. Nhà cũng không khá giả nên bà dành dụm được bao nhiêu là lại gửi tiền cho con. Lân, con trai bà cũng biết mẹ cực nhọc vì mình nên cũng cố gắng học hành đàng hoàng. Học xong đại học, làm ở thành phố được một thời gian thì Lân cũng về quê làm. Vì bà Hoài nhất quyết không chịu lên thành phố với con trai. Từ ngày Lân đi làm thì cuộc sống của hai mẹ con cũng đã đủ đầy hơn. Bà Hoài cũng mở được tiệm tạp hóa để buôn bán nhỏ. Nhưng bây giờ, khi con đã có việc làm ổn định, tương lai vững vàng thì bà Hoài lại lo chuyện khác.
Chuyện là năm nay Lân cũng đã gần 30 mà vẫn chưa chịu dẫn nàng nào về ra mắt bà Hoài. Mà dạo gần đây, mấy bà hàng xóm lại cứ bóng gió với bà về chuyện giới tính của con bà:
- Bà Hoài này, dạo này sao tôi cứ thấy thằng con bà với thằng Duy đầu xóm cứ đi chơi với nhau thế?
- Ờ thì bạn bè tụi nó mà, có gì đâu!
- Ơ…bà không biết thằng Duy nó là gay à? Cả làng ai cũng biết kìa.
- Ôi dào, tụi nó là bạn bè thôi!
- Bạn bè gì mà có hôm tôi thấy Lân con bà qua nhà thằng Duy cả buổi trời mới ra ngoài. Có mỗi 2 đứa nó ở nhà cả buổi trời làm cái gì? Bà coi mà cẩn thận đấy! Mất con trai như chơi rồi lúc đó ngồi khóc nhé!
Bà Hoài không hiểu biết nhiều, nên khi nghe mấy bà hàng xóm nói vậy, bà Hoài cười trừ mà lòng lại như lửa đốt. Bà có mỗi một thằng con trai, nó mà như thế thì bà sao chịu nổi? Bà không thể để mất con trai bà được. Nghĩ đến việc còn muốn bồng cháu, có con dâu là lòng bà Hoài cứ sôi cả lên. Bà suy tới nghĩ lui không biết làm thế nào để xem liệu con trai mình có gay không? Vừa lúc đó thì Hoa, osin nhà bà đi ra dọn hàng cho bà. Hoa về làm giúp việc cho nhà bà Hoài cũng mấy năm rồi. Hoa giúp bà việc nhà với trông coi tiệm tạp hóa. Hoa hiền lành, bề ngoài cũng ưa nhìn. Vài lần bà Hoài đã phải răn đe sợ Hoa sẽ mồi chài con bà.
Vừa thấy Hoa thì bà chợt nảy ra ý định. Đến mức này thì bà Hoài chỉ còn cách này thôi. Bà phải vì con trai mà bất chấp một lần…
Hôm sau là sinh nhật Lân, bà tổ chức buổi tiệc nho nhỏ cho con trai. Trong buổi tiệc, bà cho Lân uống thả ga. Bà Hoài cũng bắt cả Hoa uống hết ly này đến ly khác. Tới gần khuya thì cả con trai bà và Hoa đều say bí tỉ không biết gì. Đúng lúc này, bà Hoài dìu Hoa vào phòng Lân rồi khóa cửa ngoài. Say rồi thì con trai của bà sẽ bộc lộ mình cho xem. Nếu Lân là gay thì sẽ không động vào Hoa. Nghĩ vậy mà cả đêm ruột gan bà Hoài cứ thấp thỏm, chỉ mong trời sáng để xem kết quả thế nào.
Lạ lùng là cả đêm hôm đó, bà Hoài chả nghe tiếng Hoa la lối hay gì cả. Đúng 8 giờ sáng hôm sau, bà vội vội vàng vàng qua phòng con trai xem sao. Phòng im lìm đến lạ, nằm trên giường là con trai bà và Hoa đắp chăn kín mặt. Bà lật chăn để xem xét tình hình thì cả con trai bà và Hoa đều giật mình, trên người không một mảnh vải
- Mẹ…sao mẹ vào đây?
- Ơ anh…bác…sao con lại ở đây…Con không nhớ gì cả!
- Hôm qua mẹ dìu em vào đây rồi khóa cửa lại.
- Thế không phải hôm qua mày say à?
- Gì mà say mẹ? Con uống được hơn thế nhiều! Mà mẹ, vậy là mẹ chấp nhận con và Loan rồi đúng không?
Vừa nói Lân vừa hớn hở vui vẻ nhìn bà Hoài:
- Gì mà chấp nhận? Hai đứa…
- Chúng con yêu nhau mấy nay rồi nhưng con biết mẹ không chịu.
- Chứ không phải mày…gay hả con? Mày với thằng Duy…
- Ôi giời con với Duy chỉ đi chung bàn chuyện làm ăn thôi. Mẹ mà không cho con cưới Hoa là con gay thật cho mẹ xem. Dù sao thì tối qua con cũng đã…với Hoa rồi, ván đóng thuyền rồi mẹ ơi!
Hóa ra chuyện là thế, Lân và Duy yêu nhau mà không dám nói với bà Hoài vì biết bà không chịu. Nhưng chuyện đã đến nước này rồi thì bà Hoài làm sao ngăn cản được nữa. Thôi thì con bà yêu ai thì bà tác thành cho nó. Thế rồi đám cưới diễn ra linh đình, giờ thì còn ai dám nghĩ con bà gay nữa không? Sau này cứ nhớ lại chuyện cũ là Lân lại đùa, nhờ một lần mẹ nghi ngờ anh gay mà anh mới cưới được vợ, có cả hai nhóc con kháu khỉnh sau này, lời thế này Lân còn muốn gì hơn!