Xong bữa ăn mà tôi nhìn lại không còn một miếng đồ ăn nào, quá uất nghẹn, tôi ngậm ngùi nhịn đói nhiều lần.

My My (t/h) 23:27 25/12/2022

Tôi vừa sinh con được 4 tháng, hiện tại đang ở nhà chăm con. Bố mẹ hai bên đều sống dưới quê, không thể gửi con cho ông bà nên tôi dự định con tròn 1 tuổi sẽ cho bé đi nhà trẻ để tìm việc.

Hôm qua thứ bảy, chồng tôi được nghỉ làm. Buổi trưa nấu cơm xong thì con đói đòi ti, tôi bảo chồng cứ ăn cơm trước. Anh ăn xong liền ra ngoài gặp bạn.

Lúc sau tôi đang ngủ cùng con thì giật mình nghe chồng to tiếng bên ngoài. Anh ta nói như muốn hét lên:

- Mẹ nói gì vậy, con sẽ không ly hôn đâu. Chẳng ai ly hôn vì một bữa cơm cả. Con đã làm gì sai? Không cờ bạc, rượu chè, cũng chẳng vũ phu, ngoại tình. Ai cũng nói con gái mẹ lấy được người chồng mẫu mực. Mẹ đừng chia rẽ tình cảm vợ chồng con mà mang tội đấy!

Ảnh minh họa: Internet

Hóa ra chồng tôi đi chơi về và gặp mẹ vợ trong nhà. Lúc nãy tôi nằm ru con ngủ, không ngờ mẹ bất chợt lên thăm con gái với cháu không báo trước. Khi mẹ vào phòng ngủ gọi tôi mới biết. Bà hỏi và tôi trả lời chưa ăn cơm. Con nghe tiếng động lại khóc tỉnh dậy, mẹ bảo tôi cứ ru con ngủ đi. Nằm với con tôi mơ màng ngủ vì tối hôm trước thức đêm dỗ con, cho tới khi nghe tiếng chồng vang lên ngoài nhà.

Mẹ kéo con gái vào bếp, chỉ vào mâm cơm chất vấn tôi. Tôi xót xa trong lòng, nghẹn lại chẳng nói được gì. Chồng tôi vô tâm lắm, bữa nào vợ chồng cùng ăn thì không sao nhưng nếu chồng ăn cơm trước vợ ăn sau thì chẳng bao giờ anh để phần thức ăn cho vợ. Mà phụ nữ nuôi con nhỏ, có mấy khi được ăn uống đúng giờ. Anh cứ ăn thoải mái, chọn miếng ngon phần nạc mà ăn, còn thừa lại mới dành cho tôi, thịt thì mỡ, gà thì toàn cổ cánh. Nhiều lúc nhìn mâm cơm tôi chán chẳng buồn động đũa.

Tôi tủi thân lắm nhưng nhẹ nhàng góp ý thì chồng không thay đổi. Đợt này tôi nghỉ ở nhà chẳng có tiền, muốn mua đồ bên ngoài ăn mà không được, đành cắn răng chấp nhận. Chồng tôi bình thường đã sòng phẳng tiền nong với vợ, chi phí sinh hoạt chia đôi, lương ai người đó giữ. Thế nhưng cơm nước, việc nhà lại một mình tôi phải làm hết. Từ lúc sinh con, tôi không đi làm được, chồng càng chẳng coi vợ ra gì.

“Không hạnh phúc thì về với bố mẹ, sao phải sống tủi thân để giữ cái vỏ bọc hôn nhân hả con? Dù không phải lỗi tày đình nhưng chính những thứ này sẽ khiến con đau đớn hơn”, mẹ tôi nói. Chưa bao giờ kể với bố mẹ, lúc này bà mới tường tận con rể đối xử ra sao với vợ.

Ảnh minh họa: Internet

Mẹ tôi biết con gái chưa ăn mà mâm cơm xơ xác, dù chưa biết những chuyện khác thì cũng đủ khiến bà rất tức giận. Bởi vậy mẹ mới nói vài câu góp ý với con rể, nào ngờ chồng tôi nhảy dựng lên cãi tay đôi cùng mẹ vợ.

“Người đàn ông như vậy không trông mong được gì đâu con ạ, thôi tạm thời cứ đưa con về quê mẹ chăm cho. Con mới 4 tháng tuổi, ăn uống thế thì lấy đâu sữa cho con bú”, mẹ nói khiến tôi trào nước mắt, quyết định nghe theo lời bà.

“Đi thì đừng có về nữa, vài bữa cơm mà đã đòi bỏ chồng. Ngày xưa các cụ ăn đói, con vẫn bụ bẫm, lớn nhanh, cô điên rồ thế này lấy ai cũng vậy thôi”, chồng thấy tôi dọn đồ thì lớn tiếng quát.

Nghĩ mà chán quá chị em ạ, đàn ông không có thiên thức đẻ và nuôi con nên họ chẳng thông cảm, thấu hiểu và chăm sóc cho vợ. Có phải câu nói “phụ nữ ai chẳng đẻ, chẳng riêng gì cô” là câu nói đau lòng nhất từ chồng không mọi người?

My My (t/h) | Theo Phụ nữ sức khỏe