Tôi hoảng sợ bỏ việc đang làm, bắt xe về ngay trong ngày. Tôi hấp tấp chạy vào viện xem tình hình của bố thế nào. Khi đi đến phòng bệnh của bố, tôi bất ngờ...
Tôi từng có một đời chồng, chúng tôi ly hôn cách đây 3 năm. Nguyên nhân là vì chồng tôi lên giường với người phụ nữ khác. Trước đó, chúng tôi cãi nhau rất nhiều, chồng tôi thường xuyên bỏ ra ngoài vào đêm khuya. Đến một lần, anh say xỉn với bạn bè rồi xảy ra quan hệ với một cô gái lạ. Cô ta không để yên, tìm đến đòi tôi nhường chồng.
Tôi quá thất vọng và mệt mỏi nên quyết định ly hôn chồng. Chồng tôi giải thích rất nhiều rằng sau khi thức dậy anh không nhớ chuyện gì hết. Thậm chí, anh còn nói có thể do cô gái kia dựng chuyện để chia rẻ vợ chồng tôi. Sau nhiều lần không thể thuyết phục được tôi, anh đành ký đơn ly hôn.
Sau khi ly hôn chồng, tôi quyết định rời khỏi quê, lên thành phố tìm việc. Nguyên nhân không hẳn là vì tôi muốn rời khỏi nơi này để quên chuyện cũ, còn là vì tôi muốn kiếm nhiều tiền để sau này còn lo cho bố tôi. Bố tôi càng lớn tuổi càng có nhiều bệnh. Ngày trước khi chưa ly hôn, tiền bạc trong nhà đa phần là do chồng tôi lo. Giờ ly hôn rồi, tôi phải tìm đường lo cho mình và bố.
Dù ban đầu hơi khó khăn nhưng khoảng một năm sau ly hôn thì tôi tìm được việc làm ổn định, đều đặn gửi tiền về cho bố. Cũng vì muốn nhanh chóng kiếm được nhiều tiền, tôi hầu như không có thời gian về nhà thăm bố. Ngoài dịp Tết được nghỉ mấy ngày về quê, tôi hầu như chỉ gọi điện về hỏi thăm bố. Bố tôi cũng không trách cứ gì, ông chỉ lo tôi làm việc quá sức mà sinh bệnh.
Đến hai tháng trước, tôi bất ngờ nghe người họ hàng gọi điện báo tin bố tôi bị ngã đã vào viện. Tôi hoảng sợ bỏ việc đang làm, bắt xe về ngay trong ngày. Tôi hấp tấp chạy vào viện xem tình hình của bố thế nào. Khi đi đến phòng bệnh của bố, tôi bất ngờ khi thấy chồng cũ đang ngồi cạnh giường bệnh của bố tôi. Tôi nghe hai người trò chuyện:
“Cảm ơn con, con mà đến trễ một chút thì chú không biết thế nào”.
“Chú đừng nói vậy, này là việc con nên làm”.
“Nên làm gì chứ, con với cái Hạnh cũng đâu còn…”
Bố tôi vừa thấy tôi bước vào thì cũng không nói tiếp nữa. Ông biết chúng tôi đã ly hôn, chuyện chồng cũ của tôi bỗng xuất hiện có thể khiến tôi không vui. Nhưng lúc đó tôi chỉ thấy nghèn nghẹn trong lòng, chẳng nói được lời nào.
Chồng cũ thấy tôi đến thì chỉ nói nghe tin tôi về nên anh có mua cơm cho tôi, vì anh biết tôi sẽ không kịp ăn uống mà chạy vào viện. Sau đó anh nhanh chóng rời đi. Bố tôi nói:
“Bố bị ngã lúc đi ra sau vườn, hên là lúc đó chồng cũ của con đến thăm nên vội đưa bố vào viện. Mấy năm nay con không ở đây, chồng cũ của con cứ cách vài hôm lại đến thăm bố. Bố bệnh tật thì nó đưa đi khám, trong nhà hư hỏng gì cũng nó sửa. Bố biết con còn giận nó, lúc trước bố cũng nhiều lần mắng rồi đuổi nó đi mà nó chẳng nói gì, vẫn đều đặn ghé thăm bố. Mấy năm nay nó không quen ai, con sống cũng không dễ dàng gì”.
Tôi hiểu ý của bố, nhưng cũng không đáp lại lời nào. Tôi chăm sóc rồi đợi bố thiếp đi, nhưng tôi cả đêm đó cũng không ngủ được. Tôi biết mình vẫn còn tình cảm với chồng cũ nhưng nỗi ám ảnh chồng từng lên giường với người khác vẫn còn trong tâm trí của tôi. Tôi có nên cho mình và chồng cũ một cơ hội khác hay không?