Đúng là tôi không ngờ được điều ấy. Cảm giác hối hận dường như trào dâng lên tôi, vừa lo lắng nhưng cũng vừa thương cho người phụ nữ của mình vô cùng,
Tôi lấy vợ được 6 năm nhưng mãi chưa có con. Tôi cũng thương vợ lắm vì cả hai yêu nhau 3 năm mới thành vợ chồng. Vợ tôi lại hiền lành, được lòng cha mẹ chồng. Nhờ cô ấy mà nhà tôi mới trong ấm ngoài êm. Nhưng thương thì thương, tôi là đàn ông thì vẫn muốn có con cái. Mà ngặt nỗi, vợ tôi khó có con.
Lúc mới lấy nhau được 2 năm thì chúng tôi có đi thăm khám. Lúc này vẫn chưa tìm được nguyên nhân vợ chồng tôi khó có con. Tôi vẫn cố gắng an ủi vợ, nghĩ rằng con cái cũng là duyên nợ, con đến muộn cũng không phải do lỗi của chúng tôi. Đến năm thứ 4, sau khi thăm khám nhiều nơi thì cả hai mới biết người khó có con là vợ tôi.
Cô ấy đã đau khổ rất nhiều, dằn vặt bản thân vì không sinh con được cho tôi. Ba mẹ tôi thì chẳng nói gì quá đáng với vợ tôi nhưng họ hàng lại không dứt lời ra tiếng vào. Tôi thấy vợ như thế mà thương, cô ấy cũng không muốn thế. Thậm chí vợ tôi còn muốn ly hôn để tôi lấy vợ khác sinh con nhưng lúc đó tôi không chấp nhận. Lòng tự trọng của tôi không cho phép việc đó xảy ra, dù sâu bên trong tôi vẫn mong muốn có một đứa con.
Qua vài tháng thì mọi chuyện ổn hơn, tôi lại phải chuyển công tác ra Bắc một thời gian. Tôi như được thoát ra khỏi những ngột ngạt trong gia đình thời gian qua. Cũng tại đây, tôi quen biết Xuân, một cô gái vui vẻ tràn đầy năng lượng. Xuân từng có một đời chồng, giờ chỉ ở một mình tận hưởng cuộc sống độc thân. Ở bên cạnh Xuân tôi như trở về thời gian lúc mới yêu vợ mình. Dần dần, tôi rung động trước Xuân. Và tôi biết cô ấy cũng thế.
Chuyện gì đến cũng đến, tôi vượt giới hạn với Xuân. Sau đó không lâu thì Xuân có thai, cô ấy cũng biết tôi là đàn ông có gia đình. Cô ấy muốn sinh con cho con vì hiểu tôi ao ước có một đứa con thế nào.
Vậy là suốt 1 năm xa nhà tôi dành hết thời gian cho Xuân, cùng cô ấy chuẩn bị đón đứa con đầu lòng. Tôi biết tôi là người chồng tệ bạc, có lỗi vô cùng với vợ. Nhưng tôi không kiềm được cảm xúc khi ở bên Xuân, cũng như khao khát nhìn mặt đứa trẻ cùng huyết thống với mình.
Không may, thể trạng của Xuân yếu lại sinh non nên đã qua đời ngay khi con trai của tôi chào đời. Lúc ấy ở bệnh viện tôi vừa đau lòng nhìn người phụ nữ sinh con cho mình lìa đời, vừa luống cuống bế đứa trẻ đỏ hỏn mới sinh. Đúng lúc tôi không biết phải làm sao thì có đôi bàn tay chìa ra trước mặt tôi cùng một giọng nói quen thuộc:
“Anh để em bế con”.
Lúc ngẩng đầu lên, tôi thấy lòng mình nghẹn lại không nói nên lời. Là vợ tôi, là cô ấy từ Sài Gòn bay ra đây từ lúc nào tôi không hay biết. Tôi đờ người ra nhìn vợ bế lấy đứa con của tôi và nhân tình. Cô ấy cũng có vẻ lúng túng khi lần đầu bế đứa nhỏ như thế. Nhưng trên mặt cô ấy tôi lại thấy niềm hạnh phúc lạ lùng. Lúc ấy, tôi lại rơi nước mắt.
Sau này tôi mới được biết hóa ra vợ tôi đã biết tôi qua lại với Xuân từ trước. Cô ấy còn lén tôi ra Bắc để gặp Xuân nói chuyện. Cô ấy muốn nuôi con của tôi và Xuân, cũng không ép Xuân phải rời xa tôi. Vì thế khi biết mình khó qua khỏi, Xuân đã nhắn tin cho vợ tôi. Từ đó đến nay, vợ tôi thương đứa nhỏ như con của mình. Mỗi khi nhìn thấy vợ thì tôi càng thương cô ấy hơn. Cuộc đời này nhiều trái ngang đến vậy, đi một vòng thì tôi lại trở về bên người vợ của mình.a