Cô ấy lớn hơn tôi 2 tuổi nhưng trông vẫn trẻ trung lắm. Tôi thương Ngọc không phải chỉ vì vẻ bề ngoài mà còn vì tính cách dịu dàng của cô ấy.
Tôi năm nay đã 30 tuổi, có công việc với thu nhập ổn định, ngoại hình cũng ưa nhìn. Tôi từng yêu qua nhiều người nhưng chỉ có Ngọc là người phụ nữ tôi muốn lấy làm vợ nhất.
Cô ấy lớn hơn tôi 2 tuổi nhưng trông vẫn trẻ trung lắm. Tôi thương Ngọc không phải chỉ vì vẻ bề ngoài mà còn vì tính cách dịu dàng của cô ấy. Ngọc nấu ăn rất ngon, giỏi chăm sóc người khác. Từ ngày gặp Ngọc, tôi lúc nào cũng thấy ấm áp, vui vẻ. Vì thế dù mới quen nhau được 10 tháng, tôi đã quyết lấy Ngọc làm vợ.
Nhưng vì Ngọc lớn tuổi hơn tôi nên không được lòng ba mẹ tôi. Tôi thì cứ mặc kệ, dù sao lấy vợ cũng là lấy cho tôi, cha mẹ tôi không thể ngăn cản được. Chúng tôi tiến hành lễ cưới nhanh chóng, tôi thấy vô cùng hạnh phúc khi lấy được người vợ như Ngọc. Đêm đó tôi dù vui mừng ăn uống với bạn bè nhưng vẫn giữ sức để dành cho đêm tân hôn cùng vợ.
Đến khi tôi bước vào phòng tân hôn thì hoảng hồn chết sững. Tôi thấy Ngọc đang vạch áo lên cho một đứa trẻ bú sữa. Chuyện gì đang xảy ra thế này? Tôi cứ lắc đầu nguầy nguậy vì nghĩ có phải vì mình uống say nên nằm mơ?
Khi phát hiện tôi đang nhìn thì Ngọc giật mình run rẩy, cô ấy bắt đầu khóc rồi nói với tôi: “Em xin lỗi anh, em sợ khi nói ra sự thật thì anh không chấp nhận được nên em mới…”
Ngọc càng khóc nhiều hơn khiến lòng tôi nóng như lửa đốt. Sau khi cố bình tĩnh lại, cô ấy kể một câu chuyện đã giấu tôi từ lúc mới quen nhau đến tận khi là vợ chồng. Hóa ra trước khi quen tôi Ngọc đã sinh một đứa con với người yêu cũ.
Dù bị người yêu phản bội nhưng cô ấy vẫn cắn răng sinh con, không muốn phá thai. Khi cha mẹ của Ngọc biết thì một mực ôm cháu về nuôi, họ không muốn vì đứa trẻ này mà Ngọc không lấy được chồng. Vì Ngọc là chị cả trong nhà, cha mẹ cô ấy sợ mang tiếng rồi bốn người em sau này khó lập gia đình. Một năm nay, Ngọc chẳng mấy khi được gặp con, đứa trẻ đến giờ cũng chỉ mới 2 tuổi.
Hôm nay, em gái của Ngọc vì thương cháu bệnh nên lén bế thằng bé lên gặp Ngọc. Cha mẹ Ngọc đang ở lễ cưới của chúng tôi nên không phát hiện được. Tranh thủ lúc tôi ăn uống tiếp đãi bạn bè thì Ngọc về phòng cho con bú. Cô ấy vừa ôm đứa con nhỏ trong tay vừa năn nỉ tôi tha lỗi cho cô ấy. Ngọc nói rất yêu tôi nên mới đồng ý lấy tôi, nhưng cha mẹ cô ấy lại không muốn tôi biết đứa trẻ này tồn tại. Cô ấy hứa đây là lần cuối gặp con, cũng vì thương nhớ con quá nên không kiềm lòng được.
Tôi nhìn người vợ mới cưới trước mặt mà trong lòng vừa đau đớn vừa thương xót. Tôi đau đớn vì cô ấy đã lừa tôi bấy lâu nay, không hề tin tưởng tôi yêu cô ấy thật lòng. Nếu cô ấy tin tôi thì có lẽ tôi đã chấp nhận con của cô ấy như con của mình. Tôi xót xa vì thương cho Ngọc đã chịu nhiều tổn thương nhưng cô ấy vẫn không từ bỏ trách nhiệm làm mẹ. Đứa trẻ kia cũng đâu có tội tình gì.
Đêm đó, tôi vì còn giận nên nói Ngọc để tôi suy nghĩ, nhưng tôi cũng bảo cô ấy để con ngủ ở đây. Nghĩ đi nghĩ lại thì tôi vẫn không muốn ly hôn với Ngọc nhưng tôi cần thời gian để chấp nhận chuyện này. Tôi cũng cần thời gian để suy nghĩ làm sao để cha mẹ tôi chấp nhận mẹ con Ngọc. Quả thật tôi đang rất rối trí.