Suốt 6 năm qua, tôi vẫn lặng im, không đòi danh phận, cũng không muốn phá hoại hạnh phúc của gia đình anh.
Mối quan hệ của chúng tôi không ai biết, ngoài cô bạn thân của tôi và một người bạn của anh. Trong một cuộc họp mặt bạn bè, anh đến cùng một người bạn. Thoạt đầu tôi chỉ ngưỡng mộ vì những thành tựu anh đạt được. Nhưng sau đó, càng nói chuyện tôi càng bị anh thu hút, không gặp là thấy nhớ. Chúng tôi cứ qua lại với nhau trong một thời gian, mối quan hệ mập mờ, chưa rõ ràng. Đến khi tôi bị tai nạn, ba mẹ già ở dưới quê không tiện lên thành phố chăm sóc. Tôi một mình lủi thủi, cũng may là có anh hàng ngày đến chăm nom, bầu bạn, tôi đỡ tủi thân phần nào.
Và đó chính là thời điểm tôi nhận ra mình đã thật sự thương anh, không thể nào sống thiếu anh được. Anh cũng nói ở bên cạnh tôi có cảm giác thoải mái. Cả hai quyết định nâng mối quan hệ từ tình bạn lên thành hồng nhan tri kỷ. Và tôi trở thành kẻ thứ ba trong chuyện tình yêu của người khác. Chuyện quen anh, tôi chỉ kể cho cô bạn thân nghe. Cô ấy khuyên tôi không nên tiếp tục mối tình ngang trái này. Tôi biết mình sai nhưng không thể nào buông bỏ được. Mặc kệ lời can ngăn, tôi vẫn muốn ở bên anh dù ngoài kia có phong ba bão táp đến đâu. Với lại tôi muốn ở bên cạnh chăm sóc và trả ân tình cho anh trong thời gian qua.
Suốt 6 năm qua, tôi vẫn lặng im, không đòi danh phận, cũng không muốn phá hoại hạnh phúc của gia đình anh. Có lẽ bởi vì tình yêu của tôi dành cho anh hoàn toàn chân thành, không một chút vụ lợi. Tôi không giống như những người thứ ba khác, không tham lam, không muốn chiếm hữu anh làm của riêng. Vì tôi nghĩ mình đủ sáng suốt để biết điều gì là sai, làm kẻ thứ ba là một sai lầm quá đủ rồi.
Tôi cứ tưởng mình sẽ mạnh mẽ vượt qua mọi thứ, không cần bất cứ điều gì từ anh. Chỉ cần anh ở bên tôi là đủ, nhưng không hiểu sao khi thấy hình ảnh gia đình anh hạnh phúc, tôi không thể kìm lòng được. Có chút gì đó xót xa, ích kỷ và ganh tỵ. Tôi muốn người phụ nữ trong tấm hình đó là tôi, tự dưng lòng ghen tuông bình thường của một người đàn bà lại trỗi dậy. Giờ đây tôi mới nhận ra, không có người đàn bà nào chịu an phận bên một người mà không đòi danh phận. Không có một người đàn bà nào đủ vị tha đến nỗi chấp nhận ngước nhìn hạnh phúc của người khác, trong khi đó bản thân cũng ao ước như vậy.
Những điều đó thôi thúc tôi tìm đến gặp vợ anh. Vả lại dạo gần đây anh không đến tìm tôi, điều này càng khiến tôi tức giận và trở nên ích kỷ hơn. Chị ấy khác xa những gì tôi thấy trong hình vào vài tháng trước. Ngồi trước mặt tôi là người phụ nữ với gương mặt xanh xao, thân hình gầy gò, ai nhìn cũng không khỏi xót xa. Chị mắc bệnh bướu cổ ác tính và thời gian gần đây anh ở bên chăm sóc chị nên không có thời gian đến với tôi. Bỗng dưng tôi thấy mình vô cùng ích kỷ. Vì lòng dạ hẹp hòi tôi đã suýt chút nữa phá vỡ một gia đình. Sau cuộc nói chuyện với chị ấy, lòng tôi ngổn ngang, tôi không biết bản thân nên làm gì nữa? Buông tay thì không đành, nhưng không buông thì cảm thấy cắn rứt lương tâm.
Vài ngày sau, anh đến tìm tôi và nói nên chấm dứt mối quan hệ này. Anh muốn ở bên cạnh chăm sóc chị ấy tốt hơn. Tôi chưng hửng. Chưa kịp để tôi trả lời, anh đã nhanh chóng rời đi vì hôm nay là ngày tái khám của chị. Bây giờ tôi mới nhận ra, vợ chồng là nghĩa trăm năm, dù có muốn phá hoại đến đâu người thuộc về nhau nhất định sẽ ở bên nhau. Tôi muốn buông tay trong im lặng nhưng lòng lại dậy sóng không nguôi. 6 năm trời, thanh xuân, thời gian tôi dành hết cho anh, đến cuối cùng không biết mình nên tiến hay lui?