Sau khi ra về, tôi không muốn gặp lại anh nữa. Nhưng anh một mực muốn đi ăn cùng tôi một lần nữa.
Tôi năm nay 27 tuổi vẫn chưa có mối tình vắt vai. Vì tôi dành nhiều thời gian cho học tập, sự nghiệp nên bỏ quên chuyện yêu đương. Đến tuổi này, nghe bố mẹ hối thúc tôi quyết định tìm kiếm tình yêu của đời mình.
Đến một ngày, tôi quen biết Hùng qua ứng dụng hẹn hò. Ban đầu tôi cũng sợ sẽ gặp người không tốt, nên trò chuyện với Hùng hơn một tháng mới chấp nhận gặp mặt. Qua thời gian trò chuyện, tôi biết được Hùng có công việc ổn định, thu nhập khá, gia đình ở thành phố. Anh khá vui tính, thường khiến tôi cười ngặt nghẽo mỗi khi trò chuyện.
Lần đầu hẹn hò, Hùng hẹn tôi đi cà phê trò chuyện trước, sau đó cả hai sẽ cùng đi ăn. Hùng nói chuyện khá thu hút, tôi nghĩ anh thuộc tuýp đàn ông tinh tế. Lúc tính tiền, vì tôi biết anh sẽ dẫn mình đi ăn tối nên tôi tính tiền chầu cà phê này. Anh ban đầu không đồng ý nhưng tôi vẫn khăng khăng nên anh đành miễn cưỡng gật đầu.
Hùng dẫn tôi đến nhà hàng buffet khá sang trọng. Cũng may hôm đó tôi mặc bộ váy đẹp nhất khi đi cùng Hùng, nếu tôi ăn mặc xuề xòa chắc sẽ không hợp với không gian thế này. Hùng tinh tế, luôn đẩy cửa bước vào trước đợi tôi, lịch thiệp kéo ghế để tôi ngồi. Anh hỏi ý kiến tôi muốn ăn cái gì, quan tâm đến khẩu vị ăn uống của tôi.
Đến khi ngồi xuống bàn ăn, tôi thấy Hùng lấy từ trong túi ra một cái khăn tay khá đẹp mắt đặt lên bàn. Tôi không hiểu nên hỏi Hùng định làm gì, anh không trả lời chỉ nhìn vào túi xách tôi mang theo. Sau đó tôi cũng không hỏi gì thêm, cùng Hùng thưởng thức bữa tối ngon miệng. Đến cuối buổi, tôi và Hùng đã ăn gần hết đồ ăn, chỉ còn lại một phần cơm chiên. Tôi nghĩ bụng nếu cả hai cố gắng ăn thêm thì vẫn được. Nhưng sau đó Hùng có một hành động khiến tôi bất ngờ.
Hùng lén bỏ đồ ăn vào cái khăn kia rồi gói lại, anh ngỏ ý muốn tôi giữ giúp trong túi xách. Tôi đứng hình vì lời nhờ vả của anh. Thấy tôi ngẩn người thì Hùng nói dù sao cũng không ăn nổi nữa, anh muốn gói lại đem về. Chưa kể, khi thanh toán tiền, Hùng liên tục hỏi nhân viên vì sao giá lại tăng, anh cau có khi số tiền vượt khoản anh dự tính.
Sau khi ra về, tôi không muốn gặp lại Hùng nữa. Nhưng anh một mực muốn đi ăn cùng tôi một lần nữa. Tôi khéo léo từ chối thì thấy anh nhắn: “Dù sao anh cũng đã mời em ăn buffet sang xịn rồi, giờ em lại không muốn mời lại anh sao?”.
Tôi quá thất vọng không muốn nhắn lại. Tôi có nên mời anh ta một bữa để sòng phẳng không nợ nần không mọi người? Kiểu đàn keo kiệt thế này tôi sợ anh ta sẽ đi nói xấu tôi khắp nơi mất!