Đêm đó hai vợ chồng Bình và Phượng ôm nhau khóc nức nở, và rồi họ tự hứa với nhau sẽ cùng nhau vượt qua bệnh tật. Bình tin rằng bằng tình yêu thương Bình sẽ cứu được vợ mình…
Yêu hơn 4 năm thì Phượng quyết định giục Bình tính chuyện kết hôn, tất nhiên là Bình vui vẻ đồng ý vì cái ý định làm đám cưới anh cũng đã muốn từ lâu. Thêm cái lý do đó nữa là suốt 4 năm yêu Bình chỉ được phép nắm tay rồi ôm hôn Phượng ở mức trong sáng. Nói như vậy không có nghĩa là Bình không gạ gẫm bạn gái vào nhà nghỉ mà lần nào anh có ý định muốn “vượt rào” thì y như rằng Phượng từ chối bằng cách đến "đèn đỏ", khi thì bị đau bụng.
Chính vì vậy mà bây giờ sắp làm đám cưới thì Bình sung sướng vô cùng, cứ tưởng sắp làm vợ chồng thì sẽ được Phượng ngoan ngoãn dâng hiến, thế nhưng cũng như lần trước gạ gẫm thì Bình lại bị Phượng từ chối. Không còn cách nào khác nên Bình đành chờ cho đến đêm tân hôn rồi bắt vợ bù đắp.
Và rồi điều gì đến cũng đến, một đám cưới đẹp như mơ của Phượng và Bình diễn ra trong bầu không khí ấp áp, tràn ngập lời chúc phúc của tất cả mọi người. Đi chúc rượu bị bạn bè trêu về đêm tân hôn mà Bình cứ nhìn vợ rồi thỏ thẻ.
- Nghe mọi người nói thì đêm tân hôn thú vị lắm đó em ạ. Đêm nay em cấm em đưa ra mọi lý do để cấm triệt anh đấy nhé.
- Rồi, đêm nay anh muốn bao nhiêu hiệp em cũng chiều. Để xem anh có đủ sức không đã.
Nghe vợ nói câu đó mà người Bình đã nóng ran, chẳng thế mà sau khi khách khứa về hết thì ngay lập tức Bình kéo tay vợ lên phòng rồi đè ngửa vợ ra ôm hôn. Đang định cởi bỏ áo ngực của vợ thì Bình bị Phượng hất ra.
- Từ từ đã anh…nghe em dặn dò tý đã chứ? Anh cứ làm như hổ đói ấy.
- Thì hổ đói thật mà. Em cấm anh 4 năm…anh hết chịu nổi rồi đây này.
- Em biết rồi…nhưng mà dù gì đây cũng là lần đầu vợ chồng mình làm “chuyện ấy”….nên anh tắt đèn đi được không?
- Em đùa anh đấy à? Tắt đèn thì sao anh nhìn được cơ thể n.óng b.ỏng của em chứ? Bình thường em cũng sợ bóng tối mà.
- Nhưng mà…em ngại lắm. Anh tắt đèn đi…nếu không em sẽ không tân hôn đâu đấy.
- Được rồi, anh tắt là được chứ gì.
Nói rồi Bình với tay tắt đèn, cả căn phòng tối mịt không nhìn rõ gì. Bình lao đến ôm hôn cô vợ của mình, mọi chuyện vẫn diễn ra tốt đẹp nhưng khi đến đoạn cao trào thì Bình vô tình sờ lên đầu vợ và thấy mái tóc dài lúc trước của vợ bay đi đâu mất thay vào đó là mái tóc ngắn lởm chởm. Quá sợ hãi Bình bật dậy bấm công tắc đèn lên thì anh hết hồn khi nhìn cô vợ của mình đang loay hoay đội tóc giả lại. Nhìn cảnh vợ làm như vậy Bình vội lao đến giật mớ tóc giả ra…trước mặt anh là cô vợ xinh đẹp nhưng mái tóc bị cắt ngắn và rụng gần hết.
- Em…em bị làm sao thế này hả vợ? Sao tóc em lại ngắn như thế này…
- Em…em…
- Xin em đừng giấu anh nữa. Mình là vợ chồng mà…em hãy nói đi. Em bị làm sao hả? Vì tóc em như này nên em mới cố tình bảo anh tắt đèn đúng không.
Bình vừa nói vừa khóc ôm chầm lấy vợ, đến lúc này Phượng cũng bật khóc nức nở:
- Em..em bị ung thư. Vì điều trị bằng phóng xạ nên tóc rụng….em xin lỗi . Em đã giấu anh chuyện này vì em sợ anh sẽ lo lắng và xa lánh em…bác sỹ nói rằng cơ hội sống của em là 50/50. Em đã rất sợ hãi..em sợ sẽ không có cơ hội được làm vợ anh …Chính vì vậy mà em mới giục anh cưới..Nếu anh muốn ly hôn thì…
- Không đời nào anh ly hôn. Cảm ơn em vì đã lấy anh. Em bị bệnh sao không nói chứ? Có biết anh lo lắng lắm không? Từ giờ anh sẽ bảo vệ em..Em nhất định sẽ sống…nhất định anh sẽ không để em c.hết đâu.
Đêm đó hai vợ chồng Bình và Phượng ôm nhau khóc nức nở, và rồi họ tự hứa với nhau sẽ cùng nhau vượt qua bệnh tật. Bình tin rằng bằng tình yêu thương Bình sẽ cứu được vợ mình…