Tuy nhiên, trong lúc tôi lo sợ nhất, chồng lại luôn ở bên, nắm tay và động viên tôi. Hóa ra anh đã biết hết mọi chuyện.

Ngọc Anh (t/h) 12:00 26/04/2024

Lấy nhau cũng được 2 năm trời, nhưng năm đầu tiên chúng tôi kế hoạch để làm kinh tế. Đến năm thứ 2 dù đã thả thoải mái, vậy mà tôi chưa có tin vui. Vì thế, trong nhà ai cũng lo lắng nên tôi khuyên anh đi khám cùng với mình để xem có vấn đề gì không, kết quả là cả hai vợ chồng bình thường. Chồng luôn động viên tôi, bảo rằng chắc do tâm lý của tôi không thoải mái nên mới chưa có con. Hơn nữa, con cái là lộc trời cho nên không phải vội.

Nhưng một sự cố ập đến “tình cũ không rủ cũng tới”, đã thế tôi lại còn yếu lòng vượt qua giới hạn. Tôi gặp lại tình cũ trong buổi họp lớp. Ngày xưa chúng tôi chia tay vì anh đi du học và có tình cảm với người con gái khác.

Tuy ban đầu tôi cố gắng tránh tiếp xúc với anh vì không muốn gợi lại quá khứ đau buồn, nhưng anh thì ngược lại. Anh hỏi thăm, quan tâm và nói rằng vẫn chưa thể quên tôi được. Bao nhiêu kỷ niệm của mối tình sâu sắc ấy với anh lại ùa về khiến cho tôi không thể nào đứng vững được nữa. Tôi nhận ra mình vẫn còn yêu anh. Bất chấp tất cả những gì mà hiện tại tôi đang có với chồng, tôi lại ngã vào vòng tay anh một lần nữa.

Anh biết vợ chồng tôi chưa có con nên anh tha thiết muốn tôi sinh con cho anh và muốn tình yêu của chúng tôi có chất keo gắn kết. Trong lý trí tôi vẫn hiểu và hoảng hốt nói với anh, vậy còn gia đình của hai chúng ta thì sao. Anh nói chuyện này không công khai, em cứ coi nó như là con của em với chồng, anh chỉ cần đứng đằng xa ngắm con là được.

Ảnh minh họa: Internet

Sau lần quan hệ đó, không ngờ tôi lại có thai, tôi vẫn hy vọng đó là con của chồng vì chúng tôi vẫn quan hệ đều đặn. Khi tôi báo tin mình có thai cả nhà chồng ai cũng vui, nhất là chồng.

Chồng chăm tôi rất kỹ, quan tâm từng li từng tí. Chồng càng quan tâm tôi càng cảm thấy tội lỗi. Rồi đứa con cũng ra đời, nhìn thấy con tôi biết chính xác rằng đây không phải là con của chồng mà là của tình cũ. Tôi hoang mang và lo lắng chồng sẽ phát hiện ra, rồi không biết tương lai của đứa con sẽ ra sao. Tôi sợ rằng càng lớn, nó lại càng bộc lộ những nét tính cách, cũng như ngoại hình không giống anh, sợ anh có nghi ngờ về sự khác biệt ấy.

Nhưng rồi, tình cũ lật lọng, muốn nhận con, muốn nói cho gia đình chồng của tôi biết. Anh ta muốn đón mẹ con tôi về ở cùng. Anh ta nói không thể chịu được cảnh để con mình gọi người khác là cha. Anh ta cho tôi thời gian để nói cho chồng biết, nếu tôi không nói thì anh ta sẽ nói.

Lúc này, tôi giun sợ, không biết phải làm sao hết, chỉ biết mình ngu ngốc vì đã lỡ dại. Tôi sợ gia đình chồng và bố mẹ đẻ từ mặt vì có đứa con gái mất nết như tôi. Tôi còn sợ phải đối diện với chồng người đã yêu thương tôi hết mực.

Tuy nhiên, trong lúc tôi lo sợ nhất, chồng lại luôn ở bên, nắm tay và động viên tôi. Hóa ra anh đã biết hết mọi chuyện. Anh nói: “Xin lỗi em vợ ạ! Vì trong thời gian qua đã để em sống trong lo âu thấp thỏm, anh đã biết hết mọi chuyện, mặc dù nó không phải là con ruột của anh, nhưng anh mong hai mẹ con hãy ở lại bên anh. Có chuyện này, anh chưa nói cho em biết, anh bị vô sinh, vì quá yêu em nên anh đã nói dối và nhờ bác sĩ làm giả kết quả. Ngay từ lúc em thông báo có thai, anh biết mình đã bị phản bội, nhưng điều này không thể trách em được. Còn về người kia anh sẽ giải quyết. Việc của em là chỉ cần chăm con và sống vui vẻ bên anh là được.”

Nghe được những lời này từ chồng, lòng tôi như được nhẹ nhõm. Vậy là cuộc hôn nhân của tôi vẫn còn có thể cứu vãn, từ nay tôi sẽ cố gắng vun đắp cho gia đình nhỏ của mình và không bao giờ phạm phải một sai lầm nào tệ hại như vậy nữa.

Ngọc Anh (t/h) | Theo Phụ nữ sức khỏe