Tính tôi rất thích đi du lịch, sợ sau này ở cữ không được đi chơi, tôi năn nỉ chồng cho mình đi chuyến cuối trước khi lên bàn đẻ. Lúc này, cái thai của tôi mới được 32 tuần mà thôi.
Tôi biết chuyện mình sắp kể chẳng hay ho gì. Bởi suy cho cùng, tôi là người có lỗi trước. Trước khi trở thành vợ chồng, tôi và Hùng từng là người yêu. Khi ấy, anh vẫn chưa ly hôn với vợ cũ. Thực ra hai người đã có những rạn nứt nhỏ, chỉ là chị ấy mới sinh con chưa được bao lâu, Hùng không muốn làm tổn thương nên mới qua lại với tôi một cách lén lút.
Chúng tôi đến với nhau được 1 năm thì bị phát hiện. Chuyện ở thế đã rồi, Hùng quyết định ly hôn vợ. Con gái còn nhỏ nên anh để vợ cũ được quyền nuôi con. Hàng tháng, anh vẫn gửi tiền chu cấp đều đặn cho con. Thậm chí tôi còn thay anh mua quần áo, đồ chơi rồi gửi sang cho con bé.
Về phần chúng tôi, sau khi Hùng độc thân, chúng tôi đường đường chính chính đến với nhau. Đám cưới dù không lớn nhưng đong đầy tình cảm. Đến bây giờ, tôi và Hùng đã kết hôn được hơn 1 năm rồi.
Sau khi cưới, tôi có thai một bé trail. Chồng tôi rất chu đáo, anh quan tâm và lo lắng cho tôi từng chút một. Thậm chí chúng tôi còn đăng ký sinh dịch vụ ở một bệnh viện quốc tế, với chi phí gần 100 triệu đồng cho ca đẻ trọn gói.
Tính tôi rất thích đi du lịch, sợ sau này ở cữ không được đi chơi, tôi năn nỉ chồng cho mình đi chuyến cuối trước khi lên bàn đẻ. Lúc này, cái thai của tôi mới được 32 tuần mà thôi. Thế nhưng người tính không bằng trời tính. Đêm ấy tôi vỡ ối, bụng gò liên tục và có dấu hiệu chuyển dạ. Không kịp di chuyển về bệnh viện đã đặt sẵn, chúng tôi đành ghé vào một bệnh viện tỉnh.
Vào phòng sinh được một lúc thì bác sĩ đỡ đẻ của tôi xuất hiện, và đó chính là >vợ cũ của chồng tôi mọi người ạ. Thấy tôi vật vã trên giường sinh, chị ấy hơi bất ngờ, sau đó nói nhỏ: "Đừng hét lớn, cố gắng giữ sức, sẽ xong sớm thôi".
Thú thật lúc ấy tôi xấu hổ lắm, chỉ muốn khép chân lại rồi đi về nhà. Chừng 2 tiếng sau thì tôi sinh, mẹ tròn con vuông. Hiện tại con tôi vẫn nằm trong lồng kính, còn tôi nghĩ đến hôm đi đẻ mà ngượng ngùng. Có lẽ sau tất cả, chị ấy đã vượt qua được nỗi đau kia và không còn hận thù chúng tôi nữa.