Nghe xong, tôi sốc đến nỗi tối sầm mặt lại. Đầu óc như quay cuồng, tôi không tin vào tai mình nữa.
Tôi lấy chồng từ năm 2018 tới nay đã được 3 năm, vợ chồng tôi có một bé gái 2 tuổi rưỡi. Ông xã tôi có vẻ ngoài đạo mạo, chững chạc, anh ấy chính là trụ cột của ngôi nhà này. Nhà chồng đối xử với tôi cũng rất tốt, bố mẹ chồng hiền lành không bao giờ mắng mỏ con dâu. Kể cả tôi có làm sai, chưa đúng việc gì thì hai ông bà cũng nhiệt tình chỉ bảo.
Cuộc hôn nhân êm ấm này tưởng chừng sẽ hạnh phúc bền lâu nhưng dạo gần đây chúng tôi nảy sinh rất nhiều trục trặc. Do đặc thù công việc nên chồng hay gặp áp lực, đúng đợt dịch tác động nhiều nên anh cực kỳ stress. Mà chồng tôi giờ cũng không giống xưa, kiểu không chiều chuộng vợ con nữa mà cũng bắt đầu biết nói tục, chửi mắng khi có thứ gì đó chưa vừa mắt. Tôi hiểu hoàn cảnh của chồng nên cũng cố gắng làm việc chăm chỉ để giúp đỡ anh phần nào.
Lại nói thời gian vừa rồi khá stress nên tôi cũng không "sinh hoạt ân ái" cùng ông xã. Mỗi lần ngỏ lời thì chồng kêu mệt, khi tôi cố gắng quyến rũ, khêu gợi anh, chồng thậm chí còn ra ngoài phòng khách ngủ. Tôi biết ý nên chẳng đòi hỏi nữa, nhưng trong lòng vẫn nghĩ mọi thứ không có gì đáng lo ngại. Vậy mà chỉ vì một lần tình cờ gặp cô bạn cấp 3, tôi đã biết sự thật kinh hãi về ông xã.
Hôm ấy đang ở siêu thị, khi tôi lựa chọn vài món vật dụng gia đình thì thấy một người phụ nữ bên cạnh trông khá quen. Mặc dù cô ấy đeo khẩu trang nhưng tôi vẫn đinh ninh là mình biết người này. Rồi tới lúc nhìn thẻ nhân viên của cô ấy, tôi nhận ra đó là Nhung - bạn cấp 3 của mình. Ôi, phải nói là rất lâu rồi tôi mới gặp lại Nhung. Vừa cất tiếng chào, Nhung cũng nhận ra tôi.
Thời xưa bạn bè không liên lạc với nhau mấy, ra trường cái là "mất hút". Nhưng tôi vẫn nhớ Nhung và tôi có nhiều kỷ niệm đẹp khi còn ngồi trên ghế nhà trường cấp 3. Lên Đại học, có rất nhiều thứ cuốn con người ta đi nên tôi mới tạm quên mảng ký ức cấp 3. Nhung mời tôi đến nhà chơi một lát ngồi >tâm sự. Vì thời gian cũng rảnh rỗi nên tôi đồng ý, vả lại nhà Nhung ở ngay gần siêu thị này.
Bước ngoặt bắt đầu xảy ra khi chúng tôi trao đổi về cuộc sống hôn nhân hiện tại. Tôi cho Nhung xem ảnh chồng thì cô ấy chợt thốt lên một tiếng "Ôi!"... Tôi giật mình hỏi có chuyện gì xảy ra thì nhận được tin sét đánh. Chồng của Nhung là bác sĩ nam khoa và chồng tôi đã từng đến gặp chồng Nhung mới đây. Sở dĩ Nhung biết là vì chồng tôi đã đến tận nhà Nhung để hỏi han tình hình bệnh. Trước đây chẳng có bệnh nhân nào đến nhà bác sĩ nói chuyện kỹ lưỡng đến vậy. Trong lúc rót nước mời khách, Nhung có nhìn thấy chồng tôi.
Bên cạnh đó, Nhung còn nói chồng tôi đang mắc "bệnh xã hội". Bây giờ tôi mới thực sự giật mình bởi cũng đã một thời gian rồi vợ chồng tôi không quan hệ. Đặc biệt, Nhung còn nhấn mạnh chồng tôi đã cầu xin chồng Nhung cố gắng chữa bệnh cho anh ấy mau chóng hỏi. Nghe xong, tôi sốc đến nỗi tối sầm mặt lại. Đầu óc như quay cuồng, tôi không tin vào mắt mình nữa. Lúc ấy Nhung phải an ủi tôi, rằng chuyện đã lỡ rồi không thể thay đổi được. Hãy luôn bên cạnh ông xã để anh ấy chữa bệnh đã rồi tính sau. Tôi rời nhà bạn cấp 3 mà trong lòng nặng trĩu.
Về nhà, tôi nhanh chóng tra hỏi chồng thì anh ấy cũng đã thú nhận tất cả. Vậy điều đó cũng đồng nghĩa chồng tôi đã quen một ai đó ngoài kia để rồi mắc bệnh. Anh quỳ xuống xin tôi tha thứ, lấy con gái ra để đảm bảo rằng bản thân sẽ không bao giờ ngoại tình nữa. Anh cũng thú nhận rằng thời gian vừa rồi thấy tình cảm vợ chồng chẳng còn như xưa nên mới nghĩ đến chuyện "đổi gió". Tôi khóc òa lên như một đứa trẻ, còn chồng thì chỉ biết cầu xin.
Ở vào hoàn cảnh của tôi bây giờ, liệu có ai còn bình tĩnh nổi không. Tại sao anh lại làm vậy với mẹ con tôi. Rồi cả căn bệnh của chồng nữa, tôi e là dù mai này anh khỏi thì tôi cũng chẳng dám động vào anh... Cuộc sống sao mà nghiệt ngã đến thế...