Vì tưởng rằng tôi đã ngủ nên anh không hề cảnh giác, nhưng từng lời nói từng hành động của anh tôi đều biết rõ.
- Bố thằng Bin đâu rồi, không ra mà trông con đi, về tới nhà chỉ cắm mặt vào điện thoại thôi.
Tôi gào lên với Thanh khi đang nấu cơm, quay ra thấy thằng con 2 tuổi rưỡi xé rách cả cuốn sách mới mua. Anh lúc này mới rời mắt khỏi máy tính, vội chạy ra dỗ con rồi bối rối nhìn tôi giải thích:
- Công việc có chút vấn đề, anh vừa ra gửi mail cho khách hàng. Cái cu cậu này bé tí mà nhanh quá.
Tôi tiếp tục mắng anh sa sả, anh thì chỉ im re nghe vợ mắng. Nhưng đó cũng là chuyện thường như cơm bữa ở trong nhà tôi.
Hồi xưa 2 đứa yêu nhau say đắm, tôi cứ ngỡ mai này có cưới về thì cũng không thay đổi. Ừ tình yêu thì không đổi thật, 4 năm tôi chưa từng thấy Thanh có tí ti dấu hiệu gì gọi là léng phéng bên ngoài, lại còn rất nghe lời vợ. Tuy nhiên, tôi cũng không thấy hạnh phúc mấy. Anh khiến tôi bực bội nhiều và không thể ngừng được càm ràm. Người con gái vốn hiền lành như tôi nào ngờ cũng có ngày như mấy mẹ ngoài chợ hàng cá hàng lươn? Nhiều lúc tôi cũng giật mình khi bị mẹ đẻ mắng như thế.
Mỗi buổi sáng thức dậy, tôi cảm thấy nặng nề khi phải chuẩn bị cơm cho chồng, cháo cho con rồi vội vã đi làm. Tối đến, những mệt mỏi trong công việc không có chỗ xả, tôi lại trút hết lên đầu chồng.
"Anh đi tất bẩn xong không biết ném vào chậu cho vợ giặt à? Cứ nhét ở giày thế bốc mùi lên ai mà ngửi nổi! Anh bẩn mình anh chứ đừng bắt vợ con chịu khổ cùng!"; "Tháng này sao thưởng lại ít thế? Hay anh lại giấm giúi đi cho con nào? Hay lại đàn đúm, nhậu nhẹt? Vợ con ở nhà thì nhác mồm ra, toàn đem tiền đi biếu thiên hạ" - Đó chỉ là vài trong những lời lẽ rất bình thường mà tôi hay quát chồng. Thanh cũng hiền, anh chẳng mấy khi mắng ngược lại hay cãi cố làm gì. Tôi mắng đúng thì anh im, mắng oan thì anh giải thích rất nhẹ nhàng. Tôi mà tiếp tục mắng thì anh lại im ngay.
Thế nhưng một ngày nọ, Thanh nhờ tôi đón con (công việc đưa - đón bình thường anh làm, trừ khi tăng ca tôi sẽ đón) vì nói bận đi đón cậu bạn. Tôi chỉ nghe đã thấy bực mình rồi, bạn bè gì mà còn phải đón, trẻ con đâu chứ!
Không nhận ra vợ không hài lòng, Thanh còn hí hửng gọi điện bảo tôi:
- Em ơi, em mua thêm giúp anh ít đồ nhậu nhé, ở nhà có hải sản rồi. Tối nay anh sẽ vào bếp trổ tài.
Vừa bước vào căn nhà, tôi thấy đôi giày thể thao cũ, bẩn đoán ngay là người bạn mà Thanh nói tới, tôi đã thấy có chút ác cảm. Vào trong nhà, anh ta vội vàng bắt tay, rồi tiến tới cưng nựng, định thơm lên má cu Bin. Thấy vậy, tôi hét lớn:
- Ấy, cái anh này làm gì thế? Không được thơm thằng bé, lây bệnh thì chết!
Anh ta khựng lại, gương mặt hốc hác bỗng lộ rõ vẻ bối rối. Còn Thanh cũng ngại, vội tìm cách chữa:
- À, bác sĩ khuyên là không lên hôn trẻ con, chúng hệ miễn dịch chưa tốt nên dễ bị bệnh ấy. Bà xã tớ kĩ tính và cũng nóng tính nên hơi to tiếng, cậu đừng để bụng nha. Nào, Bin ra đây với bố, chào bác đi con.
Tôi nghe thế cũng chẳng hài lòng nhưng kệ, chỉ nói 1 câu rồi quay vào bếp:
- Anh trông con cho cẩn thận đấy, nó làm sao thì đừng trách em!
Và buổi tối hôm đấy, tôi đã có rất nhiều lời lẽ, thái độ không phải khiến người khách kia không thoải mái. Tôi thấy Thanh cũng dở, 1 gã nhà quê chẳng giúp ích được gì cho sự nghiệp mà phải mua hải sản thết đãi, tốn kém, mệt người.
Nhưng đỉnh điểm, tôi chê anh ta tay bẩn, không được đút đồ cho cu Bin thì Thanh giận, anh đập bàn rồi kéo người bạn bỏ đi. Bữa ăn hôm ấy kết thúc lưng chừng như thế khiến tôi cũng hơi áy náy. Nhưng nhìn sang con trai, tôi nghĩ mình đang làm mọi thứ để thằng bé được an toàn, sạch sẽ.
Thanh đi quá 12h đêm mới về, anh say khướt, nhưng vẫn lôi ra một tờ giấy và yêu cầu tôi kí. Vừa nhìn tôi đã sửng sốt: đơn ly hôn. Tôi quá giận vì Thanh dám làm chuyện này nên không cần hỏi lý do, lập tức kí.
Cứ tưởng Thanh sẽ xin lỗi tôi và mọi chuyện sẽ trôi vào quên lãng. Nào ngờ không, anh đem đi nộp đơn ấy thật. Tôi càng nghĩ càng giận nên không thèm nói chuyện. Thanh cũng thế, 2 người cứ im lặng.
Cho tới đêm trước khi ra tòa, cu Bin đã được gửi sang nội, tôi nằm im thít trên giường như không ngủ được. Thấy Thanh trằn trọc 1 hồi, rồi anh bỗng quay qua gọi tên tôi khe khẽ. Tôi vẫn im. Anh bất ngờ vòng tay qua ôm lấy bụng tôi, rồi thủ thỉ:
- Anh đã nhường nhịn em rất nhiều, em mắng anh thế nào anh cũng nghe, nói đúng hay sai anh cũng không cãi, như thế vẫn chưa đủ hay sao? Mọi tôn nghiêm anh đều không cần, miễn sao em thấy giải tỏa được khó chịu trong lòng. Nhưng cớ sao trước mặt người khác em cũng không chịu nể mặt anh? Huống hồ đó là người anh đã chăm sóc, giúp đỡ, người anh mang ơn cả đời. Anh ấy lặn lội đường sá ra đây, mang theo cả mớ hải sản làm quà mà bị đối xử như vậy, có đáng không? Anh rất yêu em, nhưng anh không cảm thấy sự tôn trọng từ em dành cho anh và bạn bè, gia đình anh... Anh xin lỗi, anh không tiếp tục nhường nhịn em được nữa rồi.
Tôi nghe tới đó, không chịu nổi nữa bỗng bật khóc thành tiếng. Tôi quay qua ôm lấy Thanh, sao tôi có thể đánh mất người đàn ông tuyệt vời như này chứ?