Đêm tân hôn tôi đành nuốt nước mắt vào trong rồi âm thầm lên giường ngủ, mặc chồng lao như bay ra ngoài.
Tôi 34 tuổi quá lứa lỡ thì, còn chồng tôi từng ly hôn, có một con gái riêng. Chúng tôi quen biết nhau qua mai mối rồi tiến tới hôn nhân. Tuy chồng tôi từng có một đời vợ nhưng con riêng ở với mẹ nên tôi không phải chịu cảnh làm mẹ kế. Tính chồng tôi lại hiền lành, thật thà, được lòng bố mẹ tôi.
Đến> đêm tân hôn, tôi hồi hộp mong đợi, chuẩn bị kỹ càng cho lần đầu tiên của vợ chồng tôi. Nhưng chưa kịp làm gì thì điện thoại của chồng tôi reo lên. Sau khi nghe thì anh vội buông tôi ra, vừa mặc quần áo vừa nói với tôi một câu:
“Bé Su bị sốt, giờ anh phải qua đó, em đừng đợi anh”.
Tôi nghe loáng thoáng trong điện thoại là giọng trẻ con nũng nịu: “Con bệnh rồi, bố qua với con đi, con ôm bố thì mới ngủ được”. Tôi chưa kịp trả lời chồng thì anh đã tông cửa chạy ra ngoài. Anh đi nhanh ra khỏi nhà của chúng tôi, bỏ lại tôi trong đêm tân hôn nhanh như một cơn gió. Tự dưng tôi tủi thân, vậy là khóc nức nở.
Nhưng tôi cũng hiểu cho chồng, không muốn làm anh khó xử. Sau khi đã bình tĩnh lại, tôi gọi cho chồng hỏi về tình hình của con anh. Anh nói con bé chỉ bị cảm sốt bình thường, giờ đã chịu ngủ. Nhưng anh sợ khi con tỉnh giấc không thấy anh thì sẽ làm loạn, nên không thể về với tôi. Tôi nghe thế thì đành nuốt nước mắt vào trong, im lặng gác máy.
Tôi không thể nào thốt ra câu muốn anh về ngay với mình. Tôi không muốn mình trở thành người vợ không biết điều, ích kỷ vô tâm với chồng. Nhưng trong đêm tân hôn đặc biệt thế này, tôi một mình cô đơn quả thật rất đau lòng. Không chỉ vậy, rõ ràng con riêng của chồng chỉ bị cảm thông thường, việc gì chồng tôi phải hấp tấp chạy đi như thế?
Tôi biết chắc chồng và vợ cũ không thể quay lại, nhưng dù sao thì cũng là ở cùng nhau đêm hôm, làm sao biết được chuyện gì sẽ xảy ra? Sau lần này, tôi phải làm sao để không phải nơm nớp lo lắng mất chồng nữa đây?