Đêm trước ngày ra tòa ly hôn, tôi gửi con về nhà ngoại. Tôi nhắm mắt nằm trên giường nhưng chưa ngủ.
Tôi và Tuấn yêu nhau được 6 tháng thì vội vã kết hôn, vì tôi lỡ mang thai. Dù vậy, bố mẹ tôi rất quý Tuấn. Ai cũng khen tôi có phước lấy được tấm chồng tốt. Đúng là Tuấn tốt thật, từ khi yêu đến lúc là vợ chồng, anh chưa bao giờ nói một lời khó nghe với tôi. Anh luôn nhường nhịn tôi dù tôi có sai với anh.
Nhưng từ sau khi sinh con, tôi thường xuyên nổi giận với chồng. Chắc vì tôi nhỏ hơn chồng nhiều tuổi, lại chưa chuẩn bị sẵn sàng để làm vợ, làm vợ. Cũng may Tuấn vẫn luôn hiểu cho tôi, anh chưa bao giờ ngừng yêu thương và quan tâm đến vợ con.
Dạo đó tôi bị áp lực công việc không thuận lợi, con trai 4 tuổi lại thường trở bệnh. Thấy tâm trạng tôi không tốt, Tuấn gợi hỏi hay tôi nghỉ việc một thời gian, anh sẽ lo cho vợ con đủ đầy. Lúc đó tôi đang cáu kỉnh, hỏi anh có phải thấy tôi vô dụng hay không? Tuấn cũng chẳng cãi lại, chỉ ôm tôi vào lòng, thủ thỉ rằng tôi hãy bình tĩnh, dù có chuyện gì thì anh cũng sẽ ở bên cạnh tôi.
Đến một hôm, tôi đang nấu cơm chiều sau khi đi làm về thì nghe Tuấn gọi nói đang đi đón một người bạn ở dưới quê lên chơi. Tôi bực bội nghĩ, anh lại rảnh rỗi đi giúp đỡ bạn bè, để vợ ở nhà loay hoay với con thế này sao? Tuấn còn nhờ tôi nấu cho anh vài món để nhậu với bạn, tôi càng khó chịu hơn nhưng không nói lời nào.
Bạn của Tuấn vốn làm nông nên bề ngoài có phần lắm lem. Tôi cũng không có ý chê bai bạn của chồng, nhưng cậu ta lại vô tư hôn lên má của con trai tôi. Tôi thấy thế thì giận lắm, vội kéo con về phía mình. Cậu bạn kia bất ngờ đến ngẩn người. Tuấn ở cạnh thấy thế thì liền cười nói:
“Vợ mình hơi kỹ tính cậu đừng để bụng. Con nít có hệ miễn dịch kém, dễ bị lây bệnh từ người lớn. Thôi nè, con mình đây, thằng bé tên Min”.
Tôi cũng không ngồi cạnh nữa, vội đi vào bếp dọn dẹp. Tôi không biết cậu bạn kia có quan hệ tốt thế nào với Tuấn, nhưng rõ ràng anh ta chẳng giúp ích được gì cho công việc của anh hiện tại. Nghĩ vậy tôi càng thấy không vui, chồng tôi rảnh rỗi đến thế sao?
Tôi bưng dĩa trái cây ra để hai người ăn, còn để kèm nĩa gắp bên cạnh. Nhưng cậu bạn kia chỉ gắp được vài lần, rượu vào thì lại dùng tay mà cầm trái cây. Thế thì cũng chẳng sao, nhưng cậu ta lại dùng tay đút trái cây cho con của tôi. Lúc này tôi không thể im lặng được nữa:
“Ôi anh rửa tay chưa, đừng cho Min ăn”.
Lúc này, Tuấn tái mặt nhìn tôi, anh tức giận kéo tay bạn ra ngoài, đóng sầm cửa lại trước mặt tôi. Tôi cũng chẳng thèm để ý, thu dọn rồi đưa con đi ngủ. Chẳng ngờ được, khi trở về, Tuấn lấy đâu ra tờ đơn ly hôn đã ký đưa cho tôi. Anh nói ngày mai sẽ nộp đơn. Tôi chẳng tin, nghĩ bụng chắc do chồng giận rồi hăm dọa. Nhưng không, anh thật sự đã đem nộp đơn ly hôn. Tôi cũng chẳng thèm lên tiếng, anh vì một người bạn như thế mà ly hôn vợ sao?
Đêm trước ngày ra tòa ly hôn, tôi gửi con về nhà ngoại. Tôi nhắm mắt nằm trên giường nhưng chưa ngủ. Tôi nghe tiếng chồng tôi đi vào. Chắc anh nghĩ tôi đã ngủ say chẳng biết gì nên nhẹ nhàng nằm cạnh tôi rồi thủ thỉ:
“Từ khi mình yêu nhau tới khi là vợ chồng, chỉ cần em nói muốn gì thì anh đều chiều em. Nếu em không thích anh sẽ không ép em. Nếu em giận thì anh sẽ nhường em. Chỉ cần có thể làm em thoải mái thì việc gì anh cũng có thể làm. Nhưng anh chỉ cần em cho anh chút thể diện với bạn bè cũng không được sao em? Huống hồ người đó còn có ơn với anh. Anh ấy lên thăm mình vì tình nghĩa, vì anh mời anh ấy lên chơi. Vậy mà em lại cư xử như thế, em muốn anh phải thế nào? Anh muốn nhường nhịn yêu thương em cả đời. Nhưng nếu em cứ thế này thì anh thật sự không làm được”.
Tôi nghe chồng nói đến đây thì không thể giả vờ nhắm mắt được nữa. Tôi nức nở thành tiếng, choàng tay sang ôm lấy chồng. Tôi sai rồi, tôi không muốn rời xa anh nữa.