Tôi bỏ lại đoạn ghi âm vì thú cưng của tôi đang líu lo vô cùng dễ chịu, nhưng mở lại đoạn ghi âm có tiếng người xen lẫn, tôi bàng hoàng...
Trên cuộc đời này có rất nhiều bí mật được chôn giấu vĩnh viễn nhưng có không ít bí mật bị phát hiện bởi sự tình cờ. Không biết may mắn hay bất hạnh cho tôi khi từ một thú vui rất lành mạnh của bản thân lại biết được một bí mật động trời – vợ tôi có người khác.
Nói một chút về gia đình tôi để các bạn hình dung và có thể cho tôi một lời khuyên. Tôi năm nay đã gần 50 tuổi, hoạt động trong ngành truyền thông, thời gian tự do. Vợ tôi bình thường, cũng không có gì nổi bật, ở nhà làm thêm việc đính nút, hột vào áo dài, áo kiểu, nhận hàng về rồi phân phối cho nhiều chị em khác nữa. Vợ chồng tôi có một trai, một gái, đứa lớn mười lăm tuổi, nhỏ mười hai. Chúng tôi sống trên lầu, ba mẹ tôi sống ở tầng trệt. Mọi hoạt động đổi hàng lấy hàng đều diễn ra ở tầng trên. Nhìn chung gia đình chúng tôi sống hòa thuận, không xảy ra chuyện gì lớn.
Tôi không bao giờ nghi ngờ vợ mình, bởi trong cuộc sống thường ngày cô ấy rất giản dị, lại không có nhiều cơ hội giao tiếp với bên ngoài.
Hôm đó, tôi đang chăm con chích chòe lửa thì có điện thoại gọi đi gấp. Tiếc con chim đang hót theo bài mà tôi vất vả dạy nó mấy ngày nay, tôi để cái máy ghi âm ghi tiếng hót của nó rồi vội vã đi, ý định sẽ nghe lại khi trở về. Tôi để con chích chòe ở trong ban công, ngay phòng khách (trên tầng có một phòng ngủ và một phòng khách), máy ghi âm treo trên một cành hoa giấy gần lồng chim. Tôi bảo vợ đừng chờ cơm trưa.
Tối đó, sau khi cơm nước xong, tôi ngồi nghe lại đoạn ghi âm, vợ tôi ngồi cạnh làm hàng. Hai đứa con đã đi học thêm, thật may mà chúng đi học. Con chích chòe lửa đúng là đang rất phấn khởi hay sao, nó hót rất nhiều, tôi nghe mà lâng lâng trong dạ, thật xứng công sức tôi luyện mấy ngày. Bỗng tôi nghe tiếng vợ mình “Anh, đang làm gì đó… vậy hả, chồng em mới đi rồi, qua nhanh nhé”. Tôi quay sang nhìn vợ, vợ tôi tái mặt chạy lại định giật cái máy ghi âm. Hoàn hồn lại tôi quát lên “Cô đứng im đó cho tôi”. Vợ tôi giật mình, ôm mặt khóc, níu tôi “Anh ơi, anh tha cho em…”, cứ lặp đi lặp lại như thế.
Chuyện sờ sờ ra đấy nhưng tôi không muốn hỏi lời nào vì quá sốc. Tôi cầm cái máy ghi âm đi ra khỏi nhà. Tôi chưa dám nghe hết đoạn sau vì sợ nếu tôi nghe tiếp, không biết tôi có giữ được bình tĩnh như bây giờ không, nói thẳng ra tôi thật hèn nhát. Từ đó đến nay, một tuần trôi qua, không khí trong nhà u ám, hai bên không nói với nhau một lời. Tôi hiếm khi ở nhà để tránh mặt vợ, bởi vì nhìn thấy cô ấy là tôi cứ nhộn nhạo khó chịu. Cô ấy cũng lầm lũi, có lẽ là chờ đợi phán quyết của tôi.
Vợ chồng sống với nhau gần hai mươi năm, giờ tôi không biết sau lưng tôi cô ấy đã làm điều có lỗi bao nhiêu lần. Tha thứ ư, tôi không biết có nên tha thứ hay không nhưng chia tay thì con tôi sẽ ra sao, chúng tôi bây giờ cũng đâu còn trẻ nữa. Tôi phải đối mặt với sự phản bội của vợ như thế nào mới phải đây?.