Mẹ chồng em thấy cảnh đó thì cũng hiểu ra mọi chuyện, bà lên cơn đau tim phải nhập viện. Cuối cùng, sự thật về đứa con riêng chồng em mang về cũng hé lộ.
Em quen chồng từ thời còn đi học, tính anh thật thà hiền lành ai cũng công nhận. Khi chồng lấy em thì luôn yêu thương vợ con. Tan làm về, ai đi đâu mặc ai, chồng em cứ 6 giờ tối là có mặt ở nhà. Có tiệc tùng với đồng nghiệp thì anh cũng dẫn em theo. Đến khi có hai con thì chồng em cưng con như trứng, chỉ thích ở nhà chơi với con. Thiệt sự một người chồng như thế làm sao em nghĩ sẽ ngoại tình?
Em tỉnh lại trong bệnh viện vì quá sốc, chồng em ở kế bên cũng khóc theo. Nhưng dù em hỏi thế nào thì anh ấy cũng lắc đầu không nói. Anh ấy chỉ xin em chấp nhận đứa trẻ, để anh nuôi nó. Anh ấy còn quỳ gối luôn miệng xin lỗi em. Em như người mất hồn ôm con gái lớn ra ở riêng 3 tháng. Em nói với chồng em muốn suy nghĩ.
Em không muốn ly hôn, em luôn tâm niệm phải cho con mình mái ấm đủ cha đủ mẹ. Em là trẻ mồ côi từ nhỏ, em sống thiếu thốn tình cảm rất vất vả. Vì thế em từng hứa với lòng là phải lấy người tử tế để cho con một mái ấm nguyên vẹn cả đời. Chuyện đã thế này, em không thể cứ ly hôn để con mình mất cha. Huống hồ, em thương chồng mình lắm. Nói em lụy chồng cũng đúng, vì em đã coi anh ấy là người thân duy nhất trên đời.
Từ ngày em ra ở riêng, bố chồng của em thường gọi hỏi thăm. Ông nói lỗi là của con trai ông nhưng ông xin em hãy tha thứ. Ông cam đoan sau này hai đứa con của em sẽ được thừa hưởng tài sản của ông nhiều hơn. Ông còn xin lỗi em nhiều lần. Bố chồng em là người ít nói, đây là lần đầu tiên em thấy ông nói nhiều như vậy. Nhưng điều làm em đau lòng nhất là khi nghe con trai út của mình gọi hỏi bao giờ mẹ về.
Cuối cùng em cũng trở về nhà, cắn răng chấp nhận nuôi đứa con riêng của chồng. Nhưng sao thì nỗi đau trong lòng em vẫn âm ỉ mỗi ngày. Cứ nhìn thấy gương mặt đứa trẻ giống hệt chồng là em lại muốn khóc. Em biết trẻ nhỏ không có tội, nhưng không có người vợ nào dễ dàng chấp nhận điều này.
Chồng em ngày càng yêu thương em hơn. Anh đưa đón em và con mỗi ngày. Thậm chí, anh còn bỏ những chuyến công tác quan trọng để ở nhà với em và con nhiều hơn. Có lần chồng em buộc phải đi ăn nhậu với khách hàng. Đêm đó anh say bí tỉ về nằm ôm em khóc mãi. Anh ấy lè nhè nói xin lỗi em, cảm ơn em, nói thương em rất nhiều. Anh ấy còn nói không có lừa dối em. Em cứ nằm im mà thấy lòng khổ sở.
Một năm sau đó, em cũng đã quen với sự tồn tại của đứa con riêng của chồng. Đúng hôm cả gia đình em về ăn sinh nhật của mẹ chồng thì chuyện bất ngờ xảy đến. Một người phụ nữ trẻ xông vào nhà của bố mẹ chồng em. Cô ấy nhìn thấy đứa con riêng của chồng em thì ào đến đòi bế. Nhưng chồng em kịp thời né tránh, thế là cô ấy ngã xuống đất. Cảnh tượng sau đó làm em và cả nhà chết sững.
Người phụ nữ đó lê người tiến về phía bố chồng của em. Cô ấy vừa khóc vừa nắm ống quần của ông mà nói:
“Anh trả con cho em đi, em biết em sai rồi. Em không bỏ con nữa, anh cho em nuôi con đi. Giờ em biết sai rồi, không có con em sống không nổi”.
Mẹ chồng em thấy cảnh đó thì cũng hiểu ra mọi chuyện, bà lên cơn đau tim phải nhập viện. Cuối cùng, sự thật về đứa con riêng chồng em mang về cũng hé lộ.
Hóa ra đứa trẻ đó là con trai riêng của bố chồng em, là em trai của chồng em. Bố chồng em gây họa với cô nàng trẻ đẹp kia. Nhưng vì còn quá trẻ nên cô ta muốn đem con đi cho. Bố chồng em hết cách nên phải về cầu xin con trai giúp mình. Vì mẹ chồng em vốn bị bệnh tim nặng, không chịu được cú sốc lớn này. Chồng em dù giận lắm nhưng vì thương mẹ cũng đành im lặng gật đầu. Anh âm thầm chịu đựng một mình.
Em trách chồng không tin tưởng em, trách anh chỉ biết chịu đựng một mình. Nếu lúc đó em không chịu nổi đòi ly hôn với anh thì sao? Giờ thì gia đình chồng em rối như tơ vò, mẹ chồng em vẫn còn nằm viện. Còn bố chồng của em có hối hận thì cũng vô ích.