Tôi đau lòng lắm, những lúc ấy, tôi lại thấy có lỗi với con. Chẳng hiểu sao trong đêm, tôi lại nhất định làm việc ấy...
Tôi đang sống trong cuộc hôn nhân mà tôi đã mong chờ từ rất lâu. Rõ ràng đây là kết cục mà tôi lựa chọn từ trước. Vậy mà không hiểu sao, tôi lại thấy ân hận vô cùng. Nếu được chọn lại, có lẽ tôi sẽ không bỏ con mà đi như thế.
Tôi từng làm mẹ đơn thân. Con trai tôi là kết quả của một cuộc tình vụng trộm. Thú thật, trước đây tôi đã có quan hệ tình cảm với một người đàn ông có vợ con. Đến với tôi, anh ta hứa hẹn đủ đường. Rằng họ sắp ly hôn, và khi nào điều đó xảy ra, tôi sẽ đường đường chính chính bước chân vào gia đình ấy.
Anh ta hứa sẽ cưới tôi, vậy mà vừa biết tôi có thai, anh ta đã ném cho tôi 50 triệu rồi quay trở về bên gia đình. Bản thân tôi cũng muốn đòi lại công bằng cho mình và con. Nhưng nghĩ kỹ thì tôi là người đã sai khi xen vào hạnh phúc gia đình người khác. Tôi cầm số tiền ấy về quê để chuẩn bị cho đứa con sắp chào đời của mình. Cũng như tiết kiệm một khoản vì xác định mình sẽ là mẹ đơn thân.
Thời gian mang thai và sinh con là khoảng thời gian vô cùng khó khăn đối với tôi. Người đời nhìn thấy tôi là chỉ trỏ. Họ miệt thị tôi đã đành, đằng này, họ còn chế nhạo con trai tôi là đứa con hoang. Tôi đi làm cũng chịu sự dòm ngó từ đồng nghiệp. Vì thế, khi được quan tâm, tôi cảm kích lắm.
Ở công ty, trưởng phòng luôn đối xử tốt và thường xuyên tạo điều kiện cho tôi. Anh chưa có vợ, nhưng cư xử lại chín chắn vô cùng. Khi đến với nhau, anh cũng lo cho con trai của tôi lắm. Chúng tôi còn dự định sau khi kết hôn, con của tôi cũng sẽ sống chung cùng tôi và anh.
Thế nhưng mẹ chồng tôi lại không đồng ý. Bà nói, chấp nhận một người con dâu như tôi là sự sỉ nhục đối với gia đình. Nếu tôi vẫn nhất quyết đưa con về, sẽ không có một đám cưới nào diễn ra hết.
Vì sự mù quáng trong tình yêu, tôi đã nuốt nước mắt gửi con cho bố mẹ để đi lấy chồng. Ngày tôi lên xe hoa, con trai tôi vừa đón sinh nhật 1 tuổi được vài ngày.
Xa con rồi tôi mới thấy nhớ con da diết. Hàng ngày tối đến, mẹ con tôi lại nằm ôm nhau chơi đùa vui vẻ. Vậy mà giờ đây, con tôi phải ở với ông bà ngoại. Còn tôi thì tất bật lo làm dâu nhà người. Đêm tân hôn, vì quá nhớ con nên tôi đã rời nhà chồng giữa đêm để về nhà. Đến cổng, tôi nghe tiếng con khóc ngằn ngặt. Vội đá chân chống xe, tôi chạy vào vạch áo cho con ti, đó là lần cuối cùng con tôi được uống những giọt sữa nóng từ mẹ. Nhìn con chúm chím ti mẹ, nước mắt tôi cứ thế rơi lã chã.
Tôi đau lòng lắm. Mấy ngày nay, ngực tôi căng sữa, đau nhức vô cùng. Những lúc ấy, tôi lại thấy có lỗi với con. Nếu tôi không bỏ con lấy chồng, có lẽ giờ này mẹ con tôi vẫn đang vui vẻ ở bên nhau. Chỉ hy vọng con tôi có thể lớn lên mà không oán trách mẹ, không căm hận vì mẹ đã bỏ đi lấy chồng khi con còn đang bật bẹ gọi “mẹ ơi”.