Sau khi thủ tục ly hôn hoàn tất, vợ anh rời đi, con gái đầu lòng giao cho nhà nội nuôi. Và tôi được anh cưới hỏi đàng hoàng, bước chân về làm dâu trong gia đình anh.
Tôi và anh gặp nhau trong một bữa tiệc. Sau nhiều lần nói chuyện, nhắn tin qua lại, tôi biết gia đình anh không hạnh phúc. Chị không sinh được con trai, trong khi ba mẹ anh thì mong mỏi cháu đích tôn. Anh cũng rất khó xử về chuyện này, bởi bỏ vợ không đành, sống chung thì lại càng mệt mỏi.
Gia đình anh muốn chị sinh thêm đứa thứ hai, nhưng chị lại sợ hãi khi gần gũi chồng. Và đó cũng nguyên nhân khiến anh chán nản không muốn ở nhà. Vào thời điểm đó tình cảm của chúng tôi vượt quá mức tình bạn. Anh là người chủ động cùng tôi đi khách sạn. Mỗi tuần hai lần, chúng tôi gặp nhau và chìm đắm trong cơn say tình không dứt ra được.
Những cảm giác anh mang lại cho tôi vô cùng khó tả, nói chung là tôi không thể rời xa anh lúc này. Dù có lỗi nhưng tôi vẫn muốn chiến thắng người phụ nữ kia. Lần quan hệ gần nhất, tôi cố tình chọc thủng bao cao su để cho anh một đứa con. Anh hoàn toàn không biết chuyện này, tất cả mọi chuyện là chủ ý của tôi. Khi đó tôi chỉ nghĩ mình sẽ thay thế người phụ nữ kia. Và đúng như những gì tôi nghĩ, tôi mang thai. Anh vô cùng ngạc nhiên vì đã dùng biện pháp an toàn. Khi đó, tôi giải thích hết mọi chuyện cho anh biết. Anh cũng dần chấp nhận mẹ con tôi và bắt đầu có những động thái muốn ly hôn với vợ.
Sau khi thủ tục ly hôn hoàn tất, vợ anh rời đi, con gái đầu lòng giao cho nhà nội nuôi. Và tôi được anh cưới hỏi đàng hoàng, bước chân về làm dâu trong gia đình anh. Vì khéo ăn khéo nói nên tôi nhanh chóng được lòng ba mẹ chồng. Ông bà biết đứa bé trong bụng tôi là con trai thì càng yêu mến tôi hơn. Ngày nào mẹ chồng cũng mua hết thứ này rồi đến thứ khác cho tôi tẩm bổ. Ba chồng không cho tôi đụng vào bất cứ việc gì trong nhà. Tôi cứ tưởng đó là cuộc sống hạnh phúc nhất rồi, con dâu ít khi được yêu thương như vậy. Nhưng nào ngờ đến một ngày tôi phải nhận lại quả báo mà mình đã gieo trước đó. Do được bồi bổ nên thai nhi phát triển rất nhanh, bụng tôi lớn lên trông thấy, trong khi thân hình tôi lại không hấp thụ được gì nên khá ốm.
Lần đó tôi bị ngã từ cầu thang xuống và ra máu khá nhiều. Khi đó chỉ có mẹ chồng ở nhà. Vì già cả bà luống cuống một hồi mới gọi cấp cứu đưa tôi vào viện. Đến nơi thì bác sĩ nói không thể cứu được đứa bé. Tôi từ thiên đường rơi xuống địa ngục, mọi thứ có trong tay giờ đây đã tan thành bọt biển. Sau sự việc đó tôi phải nghe nhiều lời mắng nhiếc, đá xéo của gia đình chồng. Họ nói từ khi làm dâu đến giờ tôi không làm gì nên hồn, có cái thai cũng không giữ được, đúng là đàn bà vô dụng.
Kể từ đó tôi sống trong nhà anh như người vô hình, không có tiếng nói cũng không được người khác tôn trọng. Họ cho rằng tôi là kẻ thứ ba nên nhận quả báo như vậy là thích đáng. Tôi vô cùng ân hận vì những việc mình đã gây ra trong quá khứ. Liệu có ai tha thứ cho kẻ lầm đường lỡ bước như tôi không?