Vừa bước vào nhà sếp, Mai liền bước ra từ phòng bếp. Tôi bất ngờ rơi chiếc điện thoại khi thấy vợ sắp cưới của mình ở đó!
Tôi và Mai yêu nhau được 2 năm rồi. Chúng tôi đã nói chuyện người lớn và dự định cuối năm nay sẽ làm đám cưới.
Tôi vẫn luôn tự hào với bạn bè, người thân của mình về Mai. Bởi cô ấy có xuất thân gia giáo, được cho ăn học đàng hoàng. Đi đâu tôi cũng khoe, vợ sắp cưới của mình có bằng thạc sĩ loại giỏi, hiện đang làm công việc với mức lương cả nghìn đô. Không những thế, cô ấy còn xinh đẹp và đảm đang. Cuối tuần sang Mai ăn cơm, tôi được cô ấy nấu cho ăn rất nhiều món ngon.
Thế nhưng thời gian gần đây, Mai thường xuyên kêu bận, hạn chế hẹn hò với tôi. Mỗi tuần chúng tôi chỉ gặp nhau có 1 lần. Hôm nào tôi cũng thấy Mai mệt mỏi, uể oải như người thiếu ngủ. Tôi có hỏi cô ấy "công việc áp lực đến thế sao?" thì Mai gật đầu, nói rằng công ty có nhiều dự án mới, nên em phải làm việc tăng cường. Thương Mai, tôi không dám hẹn cô ấy đi chơi nhiều nữa, để em có thời gian nghỉ ngơi. Đồng thời tôi cũng cố gắng làm việc, kiếm tiền để sau này chúng tôi có cuộc sống khấm khá hơn.
Hôm qua là sinh nhật sếp tôi. Bình thường thì anh em đồng nghiệp sẽ kéo nhau ra quán nhậu làm vài ba lon bia, nhưng hiện tại do ảnh hưởng của dịch bệnh, chúng tôi đành kéo nhau về nhà sếp để liên hoan. Sếp tôi hào hứng khoe: "Các chú cứ về nhà anh. Đảm bảo ăn ngon và sướng hơn ngoài quán. Không gian lại thoải mái, nhậu thâu đêm cũng chẳng sao hết! Tiện xem bóng đá luôn".
Sếp mở lời như vậy, chúng tôi hào hứng lắm. Tôi làm việc ở đây gần 2 năm rồi nhưng chưa bao giờ được anh ấy mới về nhà. Nay được sếp "bật đèn xanh", chúng tôi bảo nhau phải quậy banh nóc!
Tan làm, mọi người tập trung ở 1 chỗ rồi thẳng 1 lèo đến nhà sếp. Tôi và 1 anh đồng nghiệp bận đi mua bia và quà tặng sinh nhật nên đến sau. Khi có mặt ở nhà sếp, mọi thứ đã được dọn hết lên bàn ăn, trông ngon và hấp dẫn lắm. Tôi nịnh nọt: "Nhà sếp có "cô Tấm" mà lâu nay cứ giấu anh em nhé. Từ nay bọn em biết rồi, sẽ đến đây nhậu thường xuyên". Sếp tôi vui cười ha hả, anh cất tiếng gọi: "Mai ơi... lên đây anh bảo", rồi quay sang nói với chúng tôi: "Mẹ anh mới thuê được cô giúp việc mới, làm theo giờ. Em này nấu ăn ngon lắm, không chê vào đâu được, mà chưa lấy chồng đâu, các chú chưa vợ con thì đây là cơ hội này".
Anh sếp vừa dứt lời thì cô giúp việc ở dưới nhà chạy lên. Vừa nhìn thấy cô ấy, tôi sốc, đánh rơi cả chiếc điện thoại. Đó là Mai - vợ sắp cưới của tôi. Chẳng phải cô ấy đang là thạc sĩ, với mức lương nghìn đô. Sao lại ở đây làm ô sin hèn kém thế này?
Thấy thái độ khác lạ của tôi, đồng nghiệp ùa vào trêu, nói rằng tôi đã trúng tiếng sét ái tình. Tôi thì bối rối, cả bữa ấy không ăn ngon được nữa. Còn Mai vẫn tỏ ra như không, vui vẻ phục vụ cả nhóm ăn uống. Tuy nhiên, cô ấy lảng tránh tôi.
Ngay đêm qua, tôi đã phi thẳng xe sang nhà Mai để hỏi cho ra lẽ. Tôi phải tra khảo rất nhiều lần, Mai mới giải thích. Hóa ra nhà cô ấy phá sản, Mai vừa phải đi làm, vừa phải làm thêm để kiếm tiền. Bị ảnh hưởng của dịch bệnh, lương của cô ấy cũng không cao như trước kia nữa. Vì vậy, Mai phải tìm mọi cách kiếm tiền để gửi về nhà. Do mẹ của sếp tôi trả lương hậu hĩnh, thời gian làm cũng không nhiều, nên Mai đã xin vào đây làm ô sin. Cô ấy không muốn nói cho tôi, vì ngại, phần vì có lòng tự trọng, không muốn nhờ vả chồng sắp cưới.
Nghe xong lời giải thích của Mai, tôi tự nhiên thấy chán, chẳng muốn cưới xin gì nữa. Trước nay tôi vẫn tự hào vợ sắp cưới là 1 người tài giỏi, thành đạt. Bây giờ mọi người biết cô ấy làm ô sin thì chắc chắn sẽ cười vào mặt tôi. Nhất là đồng nghiệp ở công ty, lúc ấy tôi còn thể diện gì nữa? Xin mọi người hãy tư vấn cho tôi cách để chia tay cô ấy trong êm đẹp!