Tôi đã từng cảm thấy cuộc đời mình quá bi đát, cảm thấy ông trời nợ tôi một lời xin lỗi.
Chuyện tôi vừa trải qua giống như một cơn mơ vậy, mọi người ạ.Sau hôm nay, có lẽ tôi sẽ cảm ơn vì ông đã trao tặng tôi một món quà vô giá.
Tôi đã từng đổ vỡ hôn nhân một lần rồi. Chồng cũ của tôi là một người đàn ông vô cùng cục súc và chỉ biết nghe lời mẹ. Trước khi tôi sinh con, cuộc sống đã ngột ngạt lắm rồi. Tôi bị mẹ chồng cũ hằn học, còn người đàn ông mình hết lòng thương yêu thì chẳng bao giờ biết nghĩ cho vợ.
Sinh con xong, tôi bị trầm cảm nặng. Đến nỗi có những lần, tôi đứng ôm con ở lan can, chỉ chực nhảy xuống để kết liễu đời mình. May mà lúc ấy nghe tiếng khóc của con, tôi lại hoàn hồn và ôm chặt con vào lòng vì suýt nữa thì hại chết một sinh mạng bé bỏng.
Khi con lên 3, tôi quyết định chấm dứt cuộc hôn nhân tăm tối kia. Tôi chuyển chỗ làm mới vì chồng cũ liên tục đến công ty cũ của tôi để quấy rối. May mắn thay, ở môi trường này, tôi gặp được đồng nghiệp tốt bụng và hết lòng giúp đỡ.
Chồng hiện tại cũng là đối tác của công ty tôi. Thấy tôi nhanh nhẹn, anh đã mở lời muốn được tìm hiểu. Bản thân tôi, sau 3 năm ly hôn cũng rất cô đơn và cần được che chở. Vậy là chúng tôi đến với nhau. Thời gian ở bên nhau, tôi nói cho anh biết về cuộc hôn nhân đã qua. Nhưng về con trai, tôi vẫn không thể mở lời vì sợ anh khó chấp nhận sự thật ấy.
Hôm nay là ngày cưới của tôi. Khi đến rước dâu, mọi người bên chồng đều đổ dồn về cậu bé cứ quấn lấy chân tôi. Mỗi khi có người hỏi, mẹ tôi lại trả lời:
“À, nó là con nuôi của con bé đấy”.
Mọi người đều tin vào những gì mà mẹ tôi nói, vì nhà chồng cách nhà tôi cả trăm cây số nên chẳng có ai về quê tôi để tìm hiểu được.
Lúc tôi lên xe hoa về nhà chồng, con cứ bám rịt lấy không chịu rời chân mẹ. Chồng tôi khó xử quá, bèn nói cho con đi cùng. Dù sao đó cũng là con tôi đã nhận nuôi từ rất nhỏ.
Tối nay, sau khi tắm, tôi lên giường định tắt điện đi ngủ thì chồng tôi thở dài:
“Anh cho em cơ hội cuối cùng, em nói đi, có chuyện gì giấu anh không”.
Tôi vẫn cố cãi chày cối, cho đến khi chồng tôi gằn giọng:
“Thằng bé là con em, có phải vậy không”.
Sợ chồng làm hại con mình, tôi vùng dậy định chạy đi tìm con. Nào ngờ anh kéo lại rồi ôm chầm lấy tôi, chồng tôi thủ thỉ:
“Tại sao phải giấu anh? Em không tin anh à? Anh biết em và con đã khổ, nhưng em phải nói hết sự thật cho anh chứ. Em yên tâm, từ nay nó sẽ là con anh”.
Chồng nói đến đâu, tôi khóc đến đấy. Không thể ngờ là anh lại thông cảm cho tôi như vậy mọi người ạ. Tôi không biết rồi mai này, anh sẽ như thế nào. Nhưng ít nhất đến thời điểm hiện tại, tôi tin anh, tôi tin vào sự lựa chọn của mình.