Đêm nào tôi với vợ mình cũng chiến đấu 3 hiệp. Không phải tôi có nhu cầu quá cao hay điều gì đó mà chỉ vì bản thân tôi thấy rằng nếu được yêu thương thì sẽ tốt hơn.
Chúng tôi kết hôn khi đủ tình yêu thương và sự tin tưởng dành cho nhau. Sống làm vợ làm chồng chắc chắn phải có tình yêu thương thì mới có thể tiếp tục mối quan hệ này. Cuộc hôn nhân ấy nào có thể kéo dài được nếu như không có sự sẻ chia của cả hai dành cho nhau.
Tôi đã vô cùng cố gắng để cuộc sống vợ chồng luôn thoải mái nhất có thể. Một người đàn ông chăm chỉ kiếm tiền, thời gian còn lại thì dành cho vợ con thật sự xứng đáng với hạnh phúc. Nhưng ở đời thì lại có quá nhiều điều bất công khiến cho anh với chị chẳng thể nào hiểu được mọi chuyện xảy ra như thế nào.
Cuộc hôn nhân của tôi với vợ rồi lại đến ngày chấm dứt chỉ vì một lý do không ngờ. Đêm nào tôi với vợ mình cũng chiến đấu 3 hiệp. Không phải tôi có nhu cầu quá cao hay điều gì đó mà chỉ vì bản thân tôi thấy rằng nếu được yêu thương thì sẽ tốt hơn. Cuộc sống của ai cũng vậy nên nếu được chăm sóc thì chắc chắn họ sẽ yêu thương ngược lại mình.
Cuối cùng tôi lại nhầm tưởng điều đó khi bị vợ phản bội quay lại với tình cũ. Ngày hôm đó đã cho tôi phát hiện ra lý do suốt 4 năm ròng rã đêm nào tôi cũng thở hồng hộc cùng vợ chiến đấu 3 hiệp với hi vọng sớm có con, có cháu cho bố mẹ hai bên mừng mà kết quả lại chẳng có nổi lấy một đứa.
Nhiều lần tôi giục vợ đi khám mà vợ nhất quyết từ chối. Tôi đã nghĩ rằng chắc vợ ngại và lo sợ chuyện không hay xảy ra. Thương vợ nhiều hơn tôi không còn đòi hỏi ở vợ những chuyện đó vì tôi biết vợ tôi phải chịu rất nhiều áp lực từ phía gia đình, bạn bè thậm chí cả đồng nghiệp hỏi đi hỏi lại câu: “Vẫn kế hoạch đấy à, sao mãi chưa chịu có con” cũng khiến vợ tôi đau lòng.
Hiểu vợ, thương vợ nên tôi càng quan tâm vợ hơn. Rồi bộ mặt thật của cô ấy chị bị lộ vào hôm đó khi vợ tôi ốm. Cô ấy nằm bẹp ở giường không muốn làm gì. Tôi sợ cứ nằm thế vợ càng ốm nhiều hơn mà không gạ được vợ ra ngoài nên đành đem chậu nước ấm vào lau người cho vợ. Cởi quần áo của vợ ra thay giúp khi vợ mê man sốt tôi sốc nặng phát hiện ra những vết bầm tím trên cơ thể vợ mình.
Trước nay có gần gũi chưa bao giờ tôi khiến cơ thể vợ bầm vì tôi rất yêu và thương cô ấy sợ cô ấy đau. Đây chắc chắn là lý do nào đó mà vợ không bao giờ đồng ý cho tôi bật điện sáng mỗi khi gần gũi. Chỗ đó của vợ thì thâm tím cả lại, càng nhìn tôi càng ứa nước mắt. Một phần thương vợ, một phần giận vì vợ phản bội mình.
Tôi lục tìm nơi ngăn tủ thấy ở đó có một vỉ thuốc tránh thai hàng ngày. Hóa ra đó chính là lý do suốt 4 năm qua có cố gắng tôi cũng không thể nào khiến vợ mình có bầu là vì vậy. Giờ đây tôi thật sự không biết bản thân nên làm gì với người vợ của mình nữa. Tha thứ khó mà tôi có thể làm được, nhưng không tha thứ tôi sẽ ly hôn vợ sao. Có lẽ tôi vẫn cần nhiều thời gian hơn để tìm hiểu rõ mọi chuyện để đưa ra quyết định cuối cùng về cuộc hôn nhân của mình. Rồi cuộc hôn nhân này sẽ đi đâu, về đâu đến chính tôi cũng không rõ nữa.