Gần 1 tiếng sau anh cũng xuống, mồ hôi mồ kê vẫn nhễ nhại. Chị không dám nói với anh về mọi chuyện bởi bản thân chị không biết mình nên làm gì.
Chị làm vợ anh đến nay cũng đã ngót ngét gần chục năm. Cuộc sống này không phải bất cứ lúc nào hạnh phúc cũng được trọn vẹn. Nhưng chị đã một lòng tin tưởng vào tình yêu của anh và người đàn ông của mình.
Đánh đổi cả sự tin tưởng của chị chỉ để anh ngoại tình với người phụ nữ góa chồng bên cạnh với lý do chiều muộn nào cũng lên tầng thượng tập thể dục đến vã mồ hôi hột mới xuống.
Có nhiều cách ngoại tình có nghĩ cũng không ai ngờ nó có thể xảy ra như thế được. Bởi vì thật sự khó có thể tin tưởng được rằng lại có những người đàn ông, đàn bà cùng nhau lén lút làm cái chuyện kinh thiên động địa ấy ngay tại chính nhà mình mà không chút lo sợ.
Trước kia chồng chị cũng vẫn béo, chị không chê anh vì cho rằng anh mập cũng tốt, dễ thương và không ai dành của mình. Rồi dạo gần đây về nhà anh mệt mỏi, uể oải lắm. Hỏi chuyện gặng mãi anh mới nói người ta chê anh béo quá rồi.
Thì làm nhân viên văn phòng, thỉnh thoảng đi bia bọt với bạn bè, đồng nghiệp lại chẳng thể thao gì béo cũng là chuyện dễ hiểu. Đáng để tâm nhất lại chính là việc béo bụng khiến anh mệt mỏi. Khi ấy, anh quyết tâm lắm đòi đi tập gym nhưng phòng tập xa quá nên ngại. Cuối cùng anh quyết định chọn sân thượng của nhà mình lên đó tập cho thoải mái.
Trên đó cũng cao, một mình anh tập cũng không ngại ai để ý. Chị thấy thương anh lần nào xuống cũng vã mồ hôi hột. Thương quá nói anh nghỉ mà anh không chịu chị cứ thể tẩm bổ cho anh. Lo lắng cho anh và hai đứa con nhỏ thật sự khiến chị quá bận chẳng có thời gian ngó nghiêng tình hình anh tập tành thế nào.
Rồi cũng có hôm chị rảnh, chị về khá sớm chuẩn bị mọi thứ đã sắp xong xuôi. Con gái chị nhờ mẹ đón hộ sang đó chơi một hôm cho vợ chồng hâm nóng tình cảm. Xong hết mọi thứ chị rón rén lên sân thượng tìm anh để rồi chị chết điếng khi không thấy chồng mình đâu mà chỉ thấy đồ lót đang bay khắp trên đó. Nhìn qua kẽ hở nhà hàng xóm bên cạnh chị nghe thấy rõ tiếng rên rỉ rồi cô ta nói:
-Mai mình được ở bên nhau mà không phải giấu diếm nữa rồi.
- Em có thích không?
- Có chứ. Thế này anh phải thường xuyên nói dối đi công tác hơn đấy nhé.... – chị không còn muốn nghe thêm một câu nào nữa nên vội vã chạy xuống đến nỗi ngã cầu thang bầm tím cả đầu gối.
Gần 1 tiếng sau anh cũng xuống, mồ hôi mồ kê vẫn nhễ nhại. Chị không dám nói với anh về mọi chuyện bởi bản thân chị không biết mình nên làm gì. Suy nghĩ về việc anh làm càng khiến chị tổn thương.
Trong lúc anh đi tắm chị đã ra khỏi nhà để lại một mảnh giấy nói với anh mình về ngoại mấy hôm vì anh bận mai anh còn đi công tác nữa. Anh có biết chị khá lạ nhưng không đủ nhận ra rằng chị đã biết rõ mọi việc mình làm.
Chị vừa ngồi trên taxi chị vừa khóc. Mai biết anh chẳng đi công tác như anh nói mà anh đi với cô bồ của mình. Suốt 10 năm qua những gì chị hi sinh cho anh còn chưa đủ để anh trân trọng chị sao. Chị phải làm gì với cuộc hôn nhân của mình lúc này đây?