Tôi không thể hiểu tại sao chỉ vì một chiếc áo mà em một mực đòi ly hôn, cho đến khi tôi phát hiện ra bí mật thì sốc không thể tả.
Chúng tôi cưới nhau được 1 năm, tình cảm vợ chồng vẫn rất bình thường, không cãi nhau hay mâu thuẫn gì nhiều. Khi đã bắt đầu cuộc sống hôn nhân, ai rồi cũng mang trong mình những nỗi niềm riêng và tôi cũng không ngoại lệ. Tôi là một người trụ cột của gia đình, may mắn có được công việc ổn định, mức lương cao, đủ để chu toàn cho vợ con.
Không nhận mình hoàn hảo nhưng tôi có thể tự hào một điều rằng bản thân chưa bao giờ "mèo mả gà đồng" khiến vợ buồn lòng. Nhưng không hiểu sao, cô ấy lại rất e dè, gượng gạo khi tôi muốn có những cử chỉ thân mật.
Thương - vợ tôi - là người đảm đang, hết lòng vì chồng con. Sau khi kết hôn, cô ấy tình nguyện ở nhà lo việc nội trợ để tôi yên tâm công tác bên ngoài. Cũng vì vậy mà tôi vô cùng thương yêu và trân trọng nàng. Tôi chưa bao giờ để cô ấy phải thiếu thốn bất cứ thứ gì từ miếng ăn đến quần áo, son phấn. Nhưng thật sự tôi không hiểu nổi người vợ của mình, đêm nào cô ấy cũng mặc đúng chiếc áo màu xanh da trời. Nhiều lần hỏi nhưng cô ấy không trả lời, vội lảng sang chuyện khác rồi quay lưng lại ngủ.
Có một lần, khi hoàn thành xong dự án cuối năm, tôi được nghỉ phép nhiều ngày ở nhà. Khoảng thời gian này, tôi dành hết cho gia đình, phụ vợ dọn dẹp nhà cửa, chăm con. Thấy vợ ngày nào cũng lọ mọ giặt chiếc áo thun xanh, tôi cảm thấy bực bội vô cùng. Tôi có cảm giác như thể bản thân vô dụng không thể mua nổi cho vợ quần áo tươm tất.
Đợi cô ấy giặt xong, tôi lén ra sau nhà, mang chiếc áo quăng vào thùng rác. Tôi nghĩ chỉ có cách này vợ mới không tiết kiệm nữa và sẽ mặc chiếc áo mới. Nhưng nào ngờ, chiều hôm đó, cô ấy nổi giận đùng đùng khi phát hiện mất áo. Chưa bao giờ tôi thấy cô ấy lại trở nên đáng sợ như vậy.
- Ly hôn đi, em không thể sống chung với người tự tiện đụng vào đồ của người khác.
- Em bị điên hả? Có một chiếc áo thôi, sao phải làm lớn chuyện như vậy? Anh có bao giờ để em thiếu thốn bất cứ thứ gì đâu, sao có chiếc áo cứ mặc hoài. Anh đã mua cho em nhiều đồ lắm rồi mà.
- Anh không tôn trọng quyền cá nhân của em. Đây là kỷ vật của em, anh không có quyền đụng đến.
Vậy là vợ chồng tôi cãi nhau một trận long trời lở đất. Cô ấy tức giận đưa con về bên ngoại ở. Trong cơn giận, tôi cũng không ngăn cản vợ. Sau đó không lâu, trong lúc lục tìm những tấm hình cũ, tôi phát hiện chiếc hộp của vợ đặt dưới gầm giường. Tò mò mở ra xem, tôi như chết lặng khi thấy được những tấm hình của vợ và một người đàn ông được sắp xếp cẩn thận. Đặc biệt là những tấm hình đã cũ nhưng không chút bụi bặm, có lẽ ngày nào cô ấy cũng xem và lau chùi rất kỹ.
Thì ra anh ta chính là người yêu cũ của vợ tôi nhưng đã chết cách đây hơn 1 năm về trước. Ba mẹ cô ấy không thể nhìn con gái mãi đau buồn nên mới thúc giục cô ấy cưới tôi. Và chiếc áo xanh kia cũng chính là món quà mà người yêu cũ tặng nhân dịp sinh nhật cô ấy. Từ khi kết hôn, chúng tôi luôn sống trong cảnh “đồng sàng dị mộng’. Nằm cạnh bên tôi nhưng tâm trí cô ấy vẫn luôn hướng về người cũ. Tôi thật sự rất thất vọng, đau buồn. Tôi không biết phải tiếp tục đối xử với người vợ của mình như thế nào đây?