Kết hôn với Nam trong lời dị nghị của xóm làng, tôi mặc kệ vì hạnh phúc của tôi chọn. Tôi sẽ sớm có con với anh để cho anh đứa con khác, quan tâm và yêu thương gia đình nhỏ này.
Là một đứa con gái năng động, tự lập, thích tự do, tôi từng nghĩ mình sẽ không kết hôn vì sợ không làm tròn trách nhiệm của một người phụ nữ có gia đình. Tôi sợ 2 chữ "ràng buộc", vậy mà cho đến khi gặp Nam - người đàn ông hơn tôi 7 tuổi, đã ly hôn vợ, điềm đạm, ít nói, thành công, tôi lại bị thu hút bởi anh.
Chúng tôi không hẹn hò lãng mạn, không đi du lịch như tôi đã nghĩ trước đó vì Nam rất bận, lịch trình làm việc của anh dày đặc. Có khi đi chơi với tôi, anh cũng tranh thủ làm việc. Hai đứa tìm hiểu gần một năm mới cưới, ngày tôi đưa anh về ra mắt cả gia đình, nhà tôi phản đối vì tôi là gái tân lại lấy trai đã có vợ con, sau này phức tạp.
Không nghe ai, thậm chí tôi còn gắt gỏng khi mẹ hỏi: "Mày tham tiền của nó chứ gì?". Tôi đến với anh bằng tình yêu chứ không phải mục đích nào khác, anh tuy đã có vợ con nhưng như trai tân thôi, đứa con 3 tuổi do vợ cũ anh nuôi, ly hôn rồi họ cũng cắt đứt liên lạc coi nhau như người dưng. Có chăng cũng chỉ trò chuyện vì đứa con chung mà thôi.
Kết hôn với Nam trong lời dị nghị của xóm làng, tôi mặc kệ vì hạnh phúc của tôi chọn. Tôi sẽ sớm có con với anh để cho anh đứa con khác, quan tâm và yêu thương gia đình nhỏ này. Thế nhưng giờ đã hơn 2 năm kể từ ngày cưới, tôi vẫn chưa có tin vui mặc dù cả hai vợ chồng đã đi khám nhưng chẳng có vấn đề gì. Chồng tôi cũng sốt ruột mong con nên bàn với tôi hay đi thụ tinh nhân tạo, tôi không đồng ý và bảo anh cứ chờ.
Trước đây mới cưới, anh dường như chẳng mấy khi về thăm con riêng của mình. Có chăng chỉ gửi ít quà, tiền chu cấp hàng tháng nhưng dạo này thì khác. Anh qua nhà vợ cũ liên tục, đứa bé bị ốm đi viện gần tháng nay mới về nên chồng tôi sốt ruột lắm. Cũng đúng thôi, con anh, anh không thương làm sao được.
Nhiều khi tôi cũng ghen vì chồng liên tục qua nhà vợ cũ, rồi ngủ lại ở đó. Tôi có gọi điện, phàn nàn anh lại bảo: "Con ốm, anh không thể về được". Vậy là những đêm tôi ở nhà một mình lại dần nhiều lên. Tủi thân, ấm ức, cảm giác bị bỏ rơi, ghen tuông khiến tôi như kẻ điên.
Rồi hôm ấy, anh hứa về, vậy mà 10h đêm rồi chồng vẫn không về, gọi điện thì Hoa - vợ cũ của chồng nói anh say rượu nên ngủ nhà chị ấy rồi.
Bực dọc tôi sang tận nhà chị Hoa tìm chồng về, chị ấy mặc đồ ngủ đi ra và cố tình để tôi thấy Nam đang ngủ trên giường của chị. Anh say chẳng biết gì, còn chị Hoa thì cười tủm tỉm khoe tôi: "Tụi chị có con nữa rồi, 3 tháng rồi em ạ. Anh Nam hứa sẽ tái hôn với chị ấy. Em chuẩn bị đi".
Lời chị Hoa nói như sét đánh vào tai tôi, cố trấn tĩnh tôi cho rằng chị đang cướp chồng mình, tôi sẽ không cho Nam về với chị. Nhưng chị ấy lại nhìn tôi vẻ mặt coi thường: "Em có gì mà đòi tranh anh Nam, trong khi chị có 2 đứa con? Và quan trọng, giờ anh ấy hết yêu em rồi!". Không thể nói lại với chị ta, tôi ấm ức đi về mà lòng khó chịu vô cùng.
Ngày hôm sau chồng về, tôi hỏi anh tất cả, Nam xác nhận chuyện vợ cũ tiết lộ là thật. Anh nói tôi không có con thì nên tìm người khác, anh sẽ quay về với vợ cũ. Anh cưới tôi chỉ để khỏa lấp khoảng trống khi bị vợ bỏ, còn bây giờ hai người họ hạnh phúc không cần đến tôi nữa.