Những chiêu cứu tôi của bố chồng thì nhiều lắm. Tôi cảm giác vô cùng may mắn khi được làm con dâu của ông. Mặc dù không sinh ra tôi, không nuôi tôi ngày nào nhưng ông xem tôi chẳng khác gì con đẻ.
“Choang...”, tiếng vỡ chát chúa của chiếc bình hoa bằng men sứ khiến bố chồng tôi vội vàng chạy lại. Dường như không quan tâm mấy đến chiếc bình hoa đắt tiền, ông hỏi thăm tôi ngay xem tay chân có bị xây xước làm sao không.“Choang...”, tiếng vỡ chát chúa của chiếc bình hoa bằng men sứ khiến bố chồng tôi vội vàng chạy lại. Dường như không quan tâm mấy đến chiếc bình hoa đắt tiền, ông hỏi thăm tôi ngay xem tay chân có bị xây xước làm sao không.
Vừa lúc ấy mẹ chồng tôi về đến đầu ngõ, nhìn chiếc bình hoa không may bị tôi va vào rơi vỡ, cơn giận dữ của bà sục sôi. Đúng lúc đó, tiếng bố chồng tôi vang lên đanh gọn: “Tôi đi qua đụng vào khiến bị rơi vỡ đấy. Bà phải đặt nó vào cái kệ trên kia cho gọn gàng chứ. Để vậy thì làm sao không vỡ. Vỡ cái này mua cái khác”.
Thái độ của ông làm mẹ chồng uất ức ra mặt những cũng đành câm nín không nói nên lời.
Bố chồng đã cứu tôi một bàn thua trông thấy. Hôm sau cả nhà đi vắng hết, ông chỉ dặn tôi một câu: “Lần sau con nhớ cẩn thận nhé”, khiến tôi nhớ mãi và cảm động vô cùng.
Chồng tôi mặc dù đã lấy vợ nhưng được mẹ nuông chiều nên tính tình vẫn còn trẻ con, ham chơi ham bạn. Mấy ngày cuối năm, anh tham gia triền miên các bữa tiệc tất niên, nào của công ty, của các hội các nhóm nhiều vô kể, ngày nào cũng muộn mới trở về nhà. Tôi đang bụng mang dạ chửa, gần tới ngày sinh nở, ì ạch và chậm chạp nhiều hơn nên chỉ mong chồng bên cạnh đỡ đần. Mặc dù tôi đã khuyên chồng nhiều lần nhưng anh vẫn "chứng nào tật nấy". Bố chồng tôi thấy vậy tức giận vô cùng.
Bữa ấy, cũng đã đêm muộn mà chưa thấy bóng dáng con trai về, biết chồng tôi dạo này không mang chìa khóa nhà, ông yêu cầu tôi và mẹ chồng tuyệt đối không được mở cửa cho chồng tôi vào nhà.
Nghe tiếng đập cửa rầm rầm của anh, tôi và mẹ chồng theo lệnh ông nên đành nằm im không dám ho he. Anh gọi điện cho ông, bố chồng tôi chỉ nói một câu: “Mày cứ đi ăn nhậu luôn, đừng về nữa nhà này nữa”.
Thương con, đợi đến khi bố tôi thiu thiu ngủ, mẹ tôi lén lút mở cửa cho chồng tôi vào. Cả tuần sau đó, không khí trong nhà buồn bã vắng lặng bởi bố chồng không nói một lời nào với con trai. Cơn giận của trong lòng ông chưa thể nguôi ngoai được. Sau đó, nhân một buổi cả gia đình ăn cơm, ông chỉ nói: "Vợ con sắp sinh rồi, chuẩn bị làm bố nên đừng rong chơi nữa". Chồng tôi ân hận, từ đó chỉn chu, chăm lo gia đình hơn trước hơn.
Những chiêu cứu tôi của bố chồng thì nhiều lắm. Tôi cảm giác vô cùng may mắn khi được làm con dâu của ông. Mặc dù không sinh ra tôi, không nuôi tôi ngày nào nhưng ông xem tôi chẳng khác gì con đẻ.
Lấy chồng tôi, tôi chưa bao giờ ân hận.