Tuấn qua đời trong một vụ tai nạn ô tô. Anh cứ thế bỏ tôi mà đi khi cả hai chưa có lấy một mụn con.
Tôi sinh ra tại một làng quê nghèo, bố mẹ tôi đều là nông dân quanh năm bán mặt cho đất bán lưng cho trời. Mặc dù cuộc sống nghèo khổ nhưng bố mẹ luôn yêu thương tôi hết mực, cố gắng lo cho tôi ăn học đến nơi đến chốn. Không phụ sự kỳ vọng của bố mẹ, tôi đỗ vào một trường đại học danh giá rồi quen được Tuấn. Anh đẹp trai, hào hoa và là con của một gia đình giàu có. Đứng bên cạnh anh, tôi cảm thấy vô cùng hãnh diện, chắc nhiều người cũng phải đỏ mắt ghen tị với tôi quá.
Sau tốt nghiệp một năm, Tuấn được bố mẹ hỗ trợ thành lập công ty riêng. Tôi về phụ giúp anh trong công việc, được 3 năm khi công ty đã dần đi vào quỹ đạo thì chúng tôi tiến tới hôn nhân. Bố mẹ anh không hề chê bai xuất thân của tôi, ngược lại quý mến tôi ngay từ lần đầu gặp mặt. Tôi thật sự rất hạnh phúc và cảm thấy may mắn khi có một người chồng và gia đình chồng yêu thương mình như vậy.
Thế nhưng hạnh phúc chẳng tày gang, tôi và chồng kết hôn không được bao lâu thì mẹ chồng mất. Bố chồng vì đau buồn quá độ mà lâm bệnh nặng, nửa năm sau cũng đi theo mẹ. Gần một năm sau, Tuấn qua đời trong một vụ tai nạn ô tô. Anh cứ thế bỏ tôi mà đi khi cả hai chưa có lấy một mụn con. Nhìn từng người thân lần lượt qua đời, tôi đau đớn suy sụp nhưng công ty của anh, tâm huyết của anh vẫn còn đó nên tôi đành phải nén đau thương đứng dậy gánh vác.
Sau bao nhiêu năm làm việc cùng chồng, tôi đã học hỏi được rất nhiều điều ở anh nên công ty do tôi điều hành hoạt động rất tốt. Mặc dù lúc đầu nhiều người không thích tôi, tỏ ra e ngại rồi chỉ trỏ, đàm tiếu về tôi nhưng bằng năng lực tôi đã chứng minh được cho họ thấy. Giờ đây, tôi đã trưởng thành, chín chắn hơn rất nhiều và không còn sợ ánh mắt soi mói của người khác nữa.
Khoảng 7 năm sau khi chồng qua đời, tôi gặp được Hoàng. Cậu ấy kém tôi 10 tuổi, nhưng chẳng hiểu sao ngay từ lần đầu gặp mặt tôi đã có cảm giác khác lạ với người đàn ông trẻ tuổi này. Đã rất lâu rồi trái tim tôi không rạo rực như thế, có lẽ đây là tình yêu sét đánh chăng?
Tôi chủ động theo đuổi Hoàng và cả hai nhanh chóng trở thành một đôi. Dĩ nhiên, chuyện tình của tôi và Hoàng bị không ít người “ném đá”, họ nói chúng tôi bằng những lời lẽ rất khó nghe như “phi công lái máy bay”, “già mà ham trai trẻ” hay cho rằng anh đến với tôi chỉ vì tiền,… Tuy nhiên, Hoàng không để ý tới khoảng cách tuổi tác của hai đứa cũng như những lời đàm tiếu đó. Được anh động viên, khích lệ, dần dần tôi cũng mặc kệ tất cả, coi những lời nói ác ý đó như gió thoảng qua tai.
Hơn một năm hẹn hò, chúng tôi kết hôn và nhận được lời chúc phúc từ hai bên gia đình cùng bạn bè thân thiết. Ai cũng mừng cho tôi vì tôi đã có bến đỗ mới, không còn độc hành như trước nữa.
Tuy nhiên trong đêm tân hôn, Hoàng lại nhất quyết không chịu lên giường, ngồi run rẩy trên ghế. Tôi cất tiếng hỏi: “Anh làm sao vậy? Em có phải hổ, có ăn thịt anh đâu mà anh phải run lên như thế?” nhưng anh vẫn ngồi im không trả lời.
Tức giận, tôi tiến đến đá anh ta một cái. Đến lúc này, Hoàng mới phản ứng lại. Anh chỉ tay về phía đầu giường, lắp bắp nói: “Cái đó, em cất đi, đừng có đặt ở đó”. Theo tay anh chỉ, tôi nhận ra anh đang nói về tấm ảnh chồng cũ của tôi đặt dưới gối. Khi còn sống, Tuấn không thích chụp ảnh nên đó là tấm ảnh duy nhất của anh còn sót lại. Tôi đã ôm theo tấm ảnh đó suốt mấy năm qua rồi, tại sao bây giờ lại phải cất đi chứ?
Hơn nữa tôi có cuộc sống giàu sang như thế này đều là do anh cho, chẳng nhẽ giờ có người mới lại quên anh, cất ảnh anh vào góc tủ? Như vậy thật vô ơn đúng không? Tôi cố gắng giải thích cho Hoàng nhưng anh không nghe, đêm hôm đó hai vợ chồng tranh cãi kịch liệt vì chuyện này. Tôi không hiểu có mỗi tấm ảnh thôi mà tại sao Hoàng lại sợ, lại ghen với người đã khuất cơ chứ? Tôi nên khuyên anh thế nào bây giờ?