Ngỡ tưởng cảnh tượng đó chỉ có ở trên phim thì nay lại xảy đến với tôi. Chồng ngoại tình ngang nhiên dắt "tiểu tam" về nhà, còn được mẹ chồng ủng hộ cho việc làm sai trái.
Tôi đang rơi vào tình trạng bế tắc, chẳng thiết tha bất cứ điều gì. Vợ chồng tôi yêu nhau 3 năm, có công ăn việc làm ổn định mới làm đám cưới.
Sau hôn lễ, hai vợ chồng dọn về sống chung với bố >mẹ chồng. Thời gian đầu, chồng tỏ ra yêu chiều, lúc nào cũng động viên vợ ăn uống, nghỉ ngơi. Đó có lẽ là khoảng thời gian tôi thấy hạnh phúc nhất. Con trai đầy tháng cũng là ngày tôi nhận ra sự thay đổi của anh.
Anh đi sớm, về khuya, điện thoại cài mật khẩu. Đi làm cả ngày nhưng về đến nhà không hỏi han vợ con một câu. Hai mẹ con tôi thui thủi ôm nhau một mình trong phòng. Lấy cớ con quấy khóc cả đêm, không ngủ được, chồng tôi dọn xuống căn phòng ở tầng 1 ở.
Chuỗi ngày tiếp theo, tôi gần như cô đơn trong chính ngôi nhà của mình. Mẹ chồng vốn ghét >con dâu từ xưa, những ngày ở cữ, ngoài bữa cơm bà không ngó ngàng gì đến cháu.
Thằng bé có khóc ngằn ngặt, bà lại lên giọng, ra điều tôi vụng về, rồi buôn chuyện, nói xấu con dâu với hàng xóm.
Tin bịa đặt lan đến tai tôi, tôi ức nghẹn nhưng đành nuốt nước mắt, nhịn nhục, giữ hòa khí gia đình. Tôi biết, mình phản ứng ra sao, cũng đổ thêm dầu vào lửa, càng có cớ cho mẹ chồng đi rêu rao.
Con 3 tháng, tôi gửi cho bà ngoại trông giúp, xin đi làm sớm, vì chồng tôi không chịu đưa tiền mua bỉm, sữa cho con nữa. Tôi hỏi, anh chỉ nói công việc khó khăn, phải trả nợ, lương tháng nào, hết tháng đó.
Đẻ mổ, sức khỏe tôi kém đi trông thấy, hai vợ chồng chẳng lúc nào xảy ra vấn đề gần gũi, mặn nồng. Thế rồi tôi cay đắng phát hiện >chồng ngoại tình với người yêu cũ. Buổi trưa, đang trên đường về nhà mẹ đẻ cho con bú, tôi đau đớn chứng kiến chồng dẫn bồ vào nhà nghỉ.
Lấy hết sức bình tĩnh, tôi phóng xe vào theo. Khi chồng nhận chìa khóa phòng, tôi cất tiếng. Chồng quay ra, tay vẫn ôm chặt bồ, hất hàm: "Cô theo dõi tôi à? Có việc gì không? Thích xen vào cuộc sống của người khác à?".
Tôi chẳng buồn đáp mà hỏi cô bồ: "Em biết chị và anh Tâm đã kết hôn, có con, em còn qua lại với anh ấy làm gì? Em muốn lấy Dũng sao từ đầu còn bỏ anh ấy sang nước ngoài?".
Chồng tôi tàn nhẫn nói với bồ: "Em không cần trả lời nó, anh với em yêu nhau thật lòng. Đợi anh bỏ nó, rước em về làm vợ".
Nghe từng lời chồng thốt ra, trái tim tôi như vụn vỡ. Đôi chân bủn rủn, tôi ngã quỵ xuống đất. Chồng không thèm để ý, kéo cô bồ lên phòng. Tôi sực tỉnh, chạy theo gào thét. Cuối cùng, nhân viên nhà nghỉ mời cả 3 ra khỏi đó.
Tôi kể hết mọi chuyện với bố mẹ chồng, nhờ hai người khuyên nhủ con trai, cắt đứt với cô bồ, chí thú với gia đình. Bố mẹ chồng tôi chỉ ừ hứ, chẳng có ý kiến hay thái độ gì.
Chồng tôi từ hôm bị lộ tẩy hành vi vụng trộm, anh chuyển từ lén lút sang công khai. Bữa cơm bồ gọi điện, sẵn sàng ngồi nghe máy, nói năng yêu đương tình tứ. Tôi vẫn hi vọng níu kéo chồng nên nín nhịn, vẫn ngọt nhạt với anh.
Cuối tuần trước, tôi cho con về bà ngoại ăn giỗ. Chồng chở hai mẹ con đến đầu ngõ rồi phóng đi. Đến đầu giờ chiều, tôi bắt taxi về nhà.
Trời nắng nóng, tôi quên chìa khóa nên gọi chồng ra mở. 20 phút trôi qua, hai mẹ con đứng ngoài đường, nóng hầm hập, chồng tôi vẫn không nghe máy.
Đúng lúc đó bố mẹ chồng tôi từ cửa hàng về mở cổng. Vừa bước vào nhà, tôi chết sững khi thấy đôi guốc lạ màu xanh. Linh tính mách bảo, tôi đặt con vào nôi, còn mình chạy lên gác. Chồng tôi và nhân tình đang ngủ say.
Tôi la lối om sòm, gọi mẹ chồng lên. Bố mẹ tỉnh bơ cho biết: "Việc riêng của vợ chồng cô, cô tự giải quyết, đừng gây gổ, đánh nhau ở nhà tôi".
Chồng tôi thì ra sức bảo vệ bồ, giục bồ mặc quần áo, rời khỏi đó. Giận dữ trước thái độ của bố mẹ chồng, tôi lao vào, đánh tới tấp người tình của chồng.
Thấy bồ bị đòn đau, chồng tôi xông tới bảo vệ, đấm đá túi bụi rồi ghì chặt vợ, cho bồ chạy thoát.
Nhà cửa ầm ĩ, hàng xóm nghe thấy động, kéo sang cổng xem. Bố chồng tôi bắt đầu mở miệng chì chiết con dâu là bố láo, mất dạy. Mẹ chồng tôi chứng kiến con trai làm điều sai trái, không được lời nào tử tế, động viên, khuyên nhủ con dâu còn "tặng" tôi cái tát như trời giáng. Bà bảo, loại đàn bà to mồm không giữ được chồng là phải.
Trước mặt hàng xóm, mẹ chồng tôi đổi trắng, thay đen, kể tội con dâu nhắn tin cho trai, bị chồng bắt gặp…
Uất nghẹn vì hành xử của nhà chồng, tôi bế con rời đi. Mãi sau này, khi nhận quyết định ly hôn, tôi mới biết sự thật.
Hóa ra, cô nhân tình kia giàu có, đã có quốc tịch bên nước ngoài. Cô ta hứa hẹn sẽ đón chồng tôi sang Mỹ định cư nên anh nhanh chóng ruồng rẫy vợ con. Bố mẹ chồng tôi vốn coi thường con dâu vì xuất thân nghèo khó nên nếu chồng tôi tan vỡ, họ càng mừng rỡ.
Nhiều đêm tôi dằn vặt bản thân, không hiểu đã làm gì sai trái mà gặp phải nỗi đau lớn đến thế.
Xin hãy cho tôi lời khuyên, để vượt qua giai đoạn khủng hoảng này!