Đến khi 'trốn' vào phòng con, chồng vẫn tìm được vợ khiến tôi điếng người.

H.A (t/h) 15:25 15/11/2022

Kể ra chuyện này mình cũng xấu hổ nhưng đúng là mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh thật mọi người ạ. Nhiều khi vào nhóm thấy chị em than ngắn thở dài rằng sau cưới chăn gối vợ chồng nguội lạnh vì chồng “lười yêu”. Mình đây ngược lại, chồng chăm chỉ chuyện ấy quá thành thử cũng mệt.

Lão nhà mình thuộc típ đàn ông nhu cầu cao. Ngay lúc yêu mình đã biết lão như thế bởi mới hẹn hò được vài tháng là cứ mỗi lần tới phòng bạn gái chơi lão lại đòi vượt rào. Mình giữ mãi cũng chỉ được 6 tháng là không “cầm cự” được hơn vì hễ ngồi bên là lão ấy “quờ quạng chân tay”. Được gần năm, 2 đứa cưới vội bởi lão vật vã than rằng:

“Anh không chịu được nữa rồi. Đằng nào cũng cưới thì cưới luôn, chứ cứ mỗi lần nhớ em anh lại phải phi cả chục cây số mới gặp được, mệt lắm”.

Ảnh minh họa: Internet

Ngày ấy mình còn nghĩ mới yêu ai cũng hồ hởi chuyện ấy, sau cưới ham muốn sẽ giảm đi. Tuy nhiên thực tế ngược lại, trước cưới với sau cưới chồng mình vẫn giữ nguyên phong độ, một tuần 7 ngày “yêu vợ” đều như vắt tranh. Thậm chí tới khi mình mang bầu, lấy lý do giữ cho con, nói với chồng:

“Phải kiêng không ảnh hưởng tới thai anh ạ”.

Ngay hôm sau đưa vợ đi khám, lão ấy hỏi luôn bác sỹ:

“Bầu bí thế vợ chồng có gần gũi được không?”.

Nghe bác sỹ nói mọi thứ vẫn sinh hoạt bình thường, chỉ cần nhẹ nhàng khéo léo. Thế là về mình khỏi mơ trốn được lão, cứ tới giường là lão lại nháy mắt:

“Anh cua khéo lắm… không chạm con đâu nên vợ yên tâm”.

Tới lúc vợ sinh lão cũng chỉ cho mình nghỉ ngơi có hơn tháng. Trong thời gian kiêng ấy, lão vật vã khốn khổ, suốt ngày phụng phịu:

“Anh đã bảo vợ từ từ hãy đẻ mà không nghe… Giờ anh khổ thế này đây,…”.

Ảnh minh họa: Internet

Nói thật lúc còn son dỗi chỉ có 2 vợ chồng thì mình còn đủ sức theo lão chứ có con vào, hết lo công việc công ty, tối về lo việc nhà cửa, chăm con, đêm tới về giường phải chiều chồng nữa là mình oải. Nhiều lúc mình phải trốn lão không khác gì chó trốn con. Thấy chồng cái là tìm cách lẩn nhanh như trạch. Thế mà cũng có thoát được đâu.

Nói chung vợ chồng gần gũi nhau nhiều, hợp chuyện ấy thì đúng là cũng quấn quýt tình cảm hơn. Có điều tần suất yêu dày đặc làm mình không còn hứng thú mà lão ấy thì lúc nào cũng trong tư thế sẵn sàng. Chẳng thế mà từ ngày cưới nhau, có mấy khi lão ấy chịu đi công tác. Mỗi lần lão ấy báo đi xuống tỉnh nghiệm thu công trình hoặc về quê có việc mấy ngày mới lên là mình mừng như vớ được vàng vì được xả hơi, đêm ôm gối ngon giấc. Do đó lúc nào cũng chỉ thích chồng vắng nhà.

Như hôm vừa rồi con ốm, công việc công ty bận, mình bị quay như chong chóng vì việc. Ngả lưng xuống giường là chỉ muốn ngủ nhưng chồng thì vẫn thao thức đợi nhấm nháy vợ. Nghĩ oải quá, tối qua mình vờ bảo anh ấy:

“Anh cứ ngủ trước đi… đêm nay em phải làm cố cho xong sổ sách của công ty”.

Lão ấy ậm ừ nhưng giọng thì hậm hực lắm. 12h đêm ngồi bên phòng làm việc, mình vẫn nghe thấy tiếng thở dài chờ vợ của chồng mà cũng kệ.

1h sáng thấy lão nằm im rồi, mình nhẹ nhàng sang phòng nằm với con để tránh chồng. Ấy thế mà vừa vào giấc đã giật bắn người thấy tay lão đặt ngàng hông vợ, điện vẫn tắt tối om:

“Anh mò thấy vợ đây rồi… về phòng với anh đi… Anh nhớ vợ lắm”.

Miệng nói, lão đã khom người bế thốc vợ về phòng, thế là nửa đêm mình vẫn phải nhận thuế chồng đóng. Nghĩ thôi đã thấy mệt chị em ạ.

 

H.A (t/h) | Theo Phụ nữ sức khỏe