Chị ngồi dậy vớ lấy chiếc áo khoác rồi rời đi. Cũng may chị nhanh trí nên không mắc bẫy của anh. Điều làm chị đau lòng nhất là người đàn ông chung sống với mình suốt ngần ấy năm trời lại là người mưu mô thế này.
Anh là nhân viên của công ty chứng khoán, lương bổng khá cao. Còn chị chỉ là giáo viên của trường tiểu học gần nhà. Công việc của chị có phần thoải mái và nhẹ nhàng hơn nên anh giao luôn công việc chăm sóc nhà cửa, con cái cho chị.
Chị cứ nghĩ mình ngoan ngoãn, chăm lo cơm nước, dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ, giáo dục con cái tốt thì sẽ được chồng thương. Nhưng mọi chuyện không như chị nghĩ, tình cảm của anh dành cho chị cũng nhạt dần. Anh chê mái tóc và cơ thể của chị ám đầy mùi dầu mỡ khó chịu. Nói thẳng ra là anh chê chị xấu xí, không còn xứng đáng để anh yêu thương nữa.
Một hôm, chị đang ngồi xem tivi ở phòng khách thì anh gọi, giọng anh lè nhè.
- Anh say rồi, em đến nhà bạn đón anh về đi. Anh không tự chạy xe về được.
Chị chần chừ một hồi lâu bởi mới hôm trước vợ chồng còn cãi nhau vì chị phát hiện anh ngoại tình. Chị vẫn chưa sẵn sàng tâm lý để tha thứ cho anh. Nhưng nghĩ đến việc anh uống rượu lái xe sẽ rất nguy hiểm, chị không kìm lòng được nên đồng ý đến đón anh về.
- Anh nhắn địa chỉ đi. Một chút nữa, em qua đón.
Chị cúp máy, một lúc sau, tin nhắn của anh được gửi đến. Chị nhìn dãy số nhà mà trong lòng tự dưng lại có cảm giác vô cùng bồn chồn, khó chịu. Chị thầm nghĩ không biết có chuyện gì chẳng lành hay không. Mãi một lúc sau, anh lại gọi. Chị không còn cách nào khác nên đành đến đó.
Đi xe máy khoảng 20 phút, chị đến nơi. Vừa bấm chuông cửa thì bạn anh đã ra mở. Nhìn thấy chị, bạn anh cười tươi rồi nói.
- Thằng Hậu say quá, nó nằm ngủ trong phòng đó. Em vào gọi nó dậy đi.
Chị đi vào trong mở cánh cửa phòng ra. Gã bạn của anh cũng đi theo sau liền nhanh chóng đóng sầm cửa rồi khóa trái. Chị giật mình chưa kịp quay lại thì hắn đã mạnh tay đẩy ngã chị xuống giường rồi dùng sức xé chiếc áo sơ mi của chị.
Chị cố gắng vùng vẫy nhưng vẫn không thoát khỏi bàn tay của gã ta. Bỗng anh đạp cửa xông vào rồi kéo theo nào là em họ, đám bạn thân để bắt quả tang chuyện chị ngoại tình. Tự dưng chị lại trở thành nạn nhân bất đắc dĩ trong chuyện này. Thấy chị ngồi trên giường, tóc tai rối bời, áo quần rách rưới, anh liền nhào đến tát chị một cái như trời giáng.
- Đồ đàn bà hư đốn. Sao cô dám?
Chị cố giữ bình tĩnh quan sát những người xung quanh. Chị tự nghĩ tại sao anh lại tỉnh táo như vậy? Không phải lúc nãy anh say đến không còn biết gì sao? Tại sao ở đây lại có mặt đông đủ từ em họ đến bạn bè của anh như vậy? Chắc chắn đây là kế hoạch của anh rồi. Chị không ngờ anh lại đê tiện và xảo quyệt đến vậy. Chị vội quệt giọt nước mắt rồi nhoẻn miệng cười chua xót.
- Đừng đóng kịch nữa. Tôi biết hết rồi. Anh cố tình lừa tôi đến đây để làm những chuyện này sao. Anh muốn biến tôi thành người đàn bà hư đốn để dễ dàng ly hôn chứ gì?
- Cô còn mạnh miệng nữa hả? Sự việc rành rành ra đó rồi còn chối cãi.
Chị bình tĩnh mở đoạn ghi âm cuộc gọi của anh lên.
- Anh nên nhớ tôi có thói quen là ghi âm cuộc gọi. Đồ đạc của anh tôi thu dọn hết rồi, chỉ cần ra tòa nữa thôi là chúng ta chấm dứt. Đừng dùng những trò trẻ con này để hãm hại tôi.
Anh cứng họng không nói được lời nào. Đám bạn anh cũng cúi gầm mặt. Lướt nhìn cô gái nãy giờ vẫn im lặng, chị lên tiếng:
- Em là nhân tình của chồng chị đúng không? Em yên tâm đi. Cái quần rách như anh ta, chị không xài nữa nhường cho em đó.
Cô gái trẻ xanh mặt. Chị ngồi dậy vớ lấy chiếc áo khoác rồi rời đi. Cũng may chị nhanh trí nên không mắc bẫy của anh. Điều làm chị đau lòng nhất là người đàn ông chung sống với mình suốt ngần ấy năm trời lại là người mưu mô, xảo quyệt như thế này.