Cả ngày trời chị ngồi đợi anh, đến giây phút cuối cùng anh cũng khiến chị đau lòng.

Hoài An (t/h) 18:22 21/05/2024

Chúng tôi đến với nhau từ thuở hai đứa còn chưa có gì trong tay, không sự nghiệp, không giàu sang,… Giờ đây chúng tôi đã có nhà, có xe, có công việc nhưng tình cảm thì lại cứ vơi dần đi. Chồng tôi quá say mê với công việc cùng các mối quan hệ khác mà quên đi rằng anh vẫn còn có một gia đình nhỏ cần được quan tâm và chở che hơn.

“Cưới nhau được hơn 8 năm rồi, chỉ được năm đầu tiên còn những năm còn lại anh ở đâu? giúp đỡ em được những gì? Anh chỉ biết có công việc, bạn bè có thiết gì đến cái gia đình này nữa. Anh xem, những ngày anh ở bên gia đình chỉ đếm được trên đầu ngón tay?”

Chồng tôi phân trần: “Anh phải công nhận là anh không quan tâm nhiều đến em và gia đình nhưng em phải hiểu cho anh chứ. Anh ra ngoài làm việc, giao lưu là để lo cho gia đình, cho các con của anh sau này.”

Tôi kết thúc cuộc cãi vã: “Ok! Em hiểu cho anh nhưng xin lỗi chúng ta đến với nhau đã là sai rồi. Ly hôn đi.”

Mặc dù đã có quá nhiều lần tôi nhắc đến chuyện anh bỏ bê gia đình, nói nhỏ nhẹ có, nói nặng lời có nhưng anh vẫn không có dấu hiệu thay đổi. Nếu cứ quá chịu đựng cuộc hôn nhân này sẽ làm cho cả hai càng bế tắc và đau khổ thì chi bằng giải thoát cho nhau đi.

Chồng tôi ban đầu không thuận tình việc ly hôn nhưng sau 2 tháng suy nghĩ anh cũng đồng ý. Chúng tôi thỏa thuận việc tôi sẽ nuôi hai con còn anh gửi tiền trợ cấp đến khi hai đứa trưởng thành.

Ảnh minh họa: Internet

Đến ngày làm thủ tục ly hôn, tôi đến Ủy ban Phường khá sớm. Tôi thấy khóe mắt cay cay khi bắt gặp từng đôi đến đăng kí kết hôn, trong mắt họ là niềm vui, niềm hạnh phúc. Chúng tôi cũng đã từng có một cuộc hôn nhân hạnh phúc như vậy giờ thì tất cả mọi thứ đã thay đổi. Tôi vẫn đến đây nhưng trong một vai trò khác đó là làm thủ tục ly hôn.

Cả buổi sáng hôm đó, tôi chờ anh rất lâu trong vô vọng tại Ủy ban Phường và lịch hẹn lại phải lùi sang buổi chiểu khi có sự xuất hiện của anh mới có thể hoàn tất các thủ tục ly hôn. Tôi lại tiếp tục chờ anh cả chiều hôm đó trong sự bực tức và chán chường bởi đến giờ phút cuối rồi anh vẫn còn bắt tôi phải chờ đợi như bao năm qua tôi vẫn làm. Khi mà chỉ còn 30 phút nữa là hết giờ hành chính thì anh cũng xuất hiện.

Tôi khóc trong nước mắt và trách móc anh vì làm tốn thời gian của tôi cả ngày nay thì đột nhiên chồng đưa ra trước mặt tôi một album ảnh và mấy chiếc thịt xiên nướng mà tôi từng rất thích ngày còn là sinh viên.

Những lời trách móc chẳng thể nói ra được nữa. Tôi lật từng trang để ngắm lại bức ảnh của tôi và chồng chụp ngày hai đứa còn yêu nhau. Kỷ niệm ngày xưa như sống lại trong tôi qua từng trang ảnh: Đó là ngày tôi còn đi học với nụ cười trong vắt của tuổi mới lớn, là ngày chúng tôi cùng nhau đi Tam Đảo chơi, là sinh nhật lần thứ 20 của tôi, là ngày anh cầu hôn tôi,... Tất cả những kỉ niệm như mới hôm qua vậy.

Món thịt nướng mà tôi cực kì yêu thích chỉ bán ở gần nhà cũ của tôi. Sau bao nhiêu năm vị của nó vẫn không đổi. Vậy mà sau 8 năm giờ chúng tôi lại đổi thay, chia đôi đường.

Nước mắt tôi rơi, như có cái gì bóp nghẹn làm tim tôi đau lắm. Anh cũng khóc và nói trong nước mắt: “Anh sẽ cố gắng thay đổi bản thân mình để tốt hơn, chỉ sợ không thay đổi được quyết định của em. Cả ngày nay anh về nhà cũ của bọn mình để suy nghĩ. Hãy cho anh một cơ hội được không em?”

Tôi lật từng trang album, giọt nước mắt nặng nề lăn dài. Tôi còn muốn được ở bên người đàn ông này, muốn được gần chồng hơn là xa chồng. Tôi bất giác ôm chầm lấy anh và khóc òa lên như một đứa trẻ.

Mọi uất ức, tủi hơn, đau đớn theo gió mà bay đi nhé. Trong cuộc hôn nhân này, có thời điểm chúng tôi muốn kết thúc. Nhưng anh đã tìm ra lý do để chúng tôi có thể bắt đầu lại từ những vấp ngã.

Hoài An (t/h) | Theo Phụ nữ sức khỏe