Vì thương chồng nên chị cố nhịn nhưng nào ngờ càng ngày bố chồng lại càng quá đáng. Sau khi tỉnh lại từ cơn ác mộng gia đình chị quyết định ly hôn chồng.

Hoài An (t/h) 17:08 16/05/2024

Nếu như bố chồng tôi là một ông bố chồng khó tính và độc đoán thì chồng tôi lại là người ngay thẳng, hiền lành. Chúng tôi quen và yêu nhau khi cả hai cùng công tác trong một công ty may của Đài Loan trên thành phố. Khi quyết định đi đến hôn nhân, tôi cũng có dò la hỏi thăm về gia đình nhà chồng. Ai cũng nói:

- Nhà đó thì có của ăn của để đấy, vườn đất lại nhiều, mày lấy về nhà đó thì cũng sướng. Nhưng mà ông bà ấy hơi khó tính. Nhà có điều kiện mà, nên con mắt nhìn người cũng hơi cao. Nếu cảm thấy chiều được ông bà ấy, thì cứ tiến tới thôi, cũng là một đám tốt để gửi gắm thân con gái.

- Nhưng mà bố mẹ chồng khó tính quá, liệu có sống được không?

- Ui giời, giờ thời đại nào rồi. Mình lấy chồng ở với chồng mình là chính. Quan trọng là hai đứa chúng mày có hợp không, có ở được với nhau không. Chứ bố mẹ chồng già rồi cũng về chầu ông bà sớm, ở với chúng mày mấy mà lo?

Tuy hơi lo về sự khó tính của bố mẹ chồng, nhưng tôi cuối cùng cũng vẫn quyết định lấy chồng tôi. Vì anh và tôi thật lòng yêu nhau, nếu như chỉ vì sợ bố mẹ khó tính mà bỏ qua tình yêu thực sự của cuộc đời mình thì thật không đáng. Hơn nữa, tôi tin rằng nếu tôi thật lòng hiếu thảo với bố mẹ chồng như bố mẹ đẻ mình thì ông bà cũng sẽ thương yêu lại tôi thôi.

Ảnh minh họa: Internet

Với niềm tin mãnh liệt đó, tôi bước chân về nhà chồng, bắt đầu cuộc sống tận tụy vì gia đình. Đặc biệt, là sự khó tính và hay bắt bẻ, xuyên tạc của bố chồng tôi.

Hàng ngày tôi phải dậy sớm trước bố chồng tôi để đun nước nóng cho bố chồng pha chè. Ông không thích dùng nước nóng để từ hôm trước. Dù chồng tôi đã mua cho bố chồng một chiếc phích đựng nước nóng loại cao cấp, dù để từ tối hôm qua thì đến sáng cũng sẽ vẫn nóng nguyên. Thế nhưng ông không bao giờ thích dùng nước từ cái phích đó, mà chỉ để trưng bày, khoe khoang với người nọ người kia. Cứ thế, sáng nào cũng từ 4 rưỡi sáng, tôi đã phải mò dậy đun nước pha chè để cho bố chồng hưởng thú vui tao nhã. Nếu sáng dậy mà không có sẵn nước nóng vừa đun, là ông sẵn sàng chửi bới:

- Chị đến làm dâu nhà tôi thì phải tuân thủ đúng quy tắc của con cái trong nhà. Trước chưa có chị thì anh chồng chị phải làm. Giờ có chị rồi mà tôi vẫn không có được miếng nước tử tế để uống là sao? Chị xem xem chị như thế có phải với đạo làm dâu con trong nhà hay không?

Không chỉ hay bắt bẻ, bố chồng tôi còn rất thích nói xấu con dâu với người ngoài. Ông thường xuyên chê tôi lười biếng, hậu đậu. Mà tôi có lười biếng, có hậu đậu hay không, thì hàng xóm láng giềng xung quanh đều hiểu rõ. Họ còn mách lại tôi mỗi lần ông nói xấu và bảo tôi:

- Cô nói thật chứ cháu làm con dâu như thế là quá có tâm rồi. Cháu có ông bố chồng khó tính và độc đoán quá, ai mà chiều nổi?

Nhiều lần như thế, tôi cũng vẫn nhịn. Dù sao thì ông cũng là bố chồng mình, ông nói sao thì mình chịu vậy, chứ biết làm sao.

Cho đến một hôm, tôi vô tình làm vỡ chậu cá kiểng yêu quý của ông. Khi tiếng "choang" của bình cá còn đang khiến tôi hết hồn hoảng sợ thì bố chồng tôi đã lao từ ngoài vào. Ông vớ ngay lấy chiếc điếu cày dựng ở góc nhà, phang vào người tôi tới tấp.

Còn đang hoảng loạn nên tôi không phản ứng kịp trước sự ra tay của bố chồng. Hơn nữa ông ra tay quá mạnh, khiến tôi gục luôn xuống đất, máu chảy ròng ròng. Trước khi ngất đi, tôi còn nghe thấy ông liên tiếp chửi bới tôi bằng lời lẽ khó nghe về bố mẹ đẻ của tôi.

Lúc ngất đi, tôi nghĩ, mình mà cứ thế này chết đi thì uổng quá. Chết vì một cái bình cá vài triệu bạc, quá rẻ mạt. Dù rất yêu chồng nhưng tôi cũng không thể sống cùng một nhà với bố chồng khó tính và độc đoán như vậy được. Tôi có nên từ bỏ cuộc hôn nhân của mình hay không đây?

Hoài An (t/h) | Theo Phụ nữ sức khỏe