Trong lúc khó khăn này, chỉ có chị dâu mới giúp được chồng tôi, vậy mà chị lại quay lưng quá phũ phàng với chúng tôi.
Nhà chồng tôi cho 6 anh chị em, trong đó có vợ chồng anh chị thứ hai là giàu có nhất, còn những người kia đều nghèo khó. Mấy năm trước mẹ chồng tôi đã từng ở nhà anh thứ hai.
Mẹ bảo anh thì làm trong công ty nước ngoài, chị thì kinh doanh riêng, tiền có rất nhiều nhưng sống tiết kiệm lắm. Mẹ đến chơi mà toàn cho ăn những món đạm bạc.
Thấy mẹ ăn uống khó nuốt, anh trai lấy sữa của cháu cho bà uống, nào ngờ bị >chị dâu nói mỉa mai. Ghét quá, mẹ chồng không bao giờ quay lại nhà anh chị ấy chơi nữa, dù năm nào hai người cũng mời mẹ đến sống.
Mẹ bảo anh trai rất tốt nhưng lại sợ vợ, không có chính kiến, anh làm được bao nhiêu tiền đến tháng bị chị dâu vét sạch. Thế nên anh trai chồng giàu có là vậy nhưng không bao giờ cho ai một đồng nào.
Mẹ chồng cũng thường khuyên bảo chúng tôi dù có đói khát đến mấy cũng không bao giờ được nhờ vả gia đình anh ấy.
Hôm trước, được chị dâu chủ động hỏi han tình hình >sức khỏe của chồng tôi, cứ nghĩ chị ấy có lòng giúp đỡ chúng tôi trong lúc khó khăn nên tôi đã chủ động hỏi vay tiền. Thế nhưng đổi lại là sự ê chề nhục nhã.
Tôi rất giận chị dâu nhưng bây giờ chỉ có mỗi chị ấy giúp được vợ chồng tôi trong lúc này. Theo mọi người tôi nên nói thế nào để chị ấy mở rộng tấm lòng với vợ chồng tôi đây.