Tuy nằm kế chồng, nhưng tôi không còn chút cảm giác gì nữa, mọi thứ đã nhạt như nước lã. Thậm chí nhìn chồng, tôi còn có cảm giác chán ghét.
Tôi và anh quen nhau từ thời trung học. Anh là người cù lần, ít nói nhưng rất chân chất, dễ thương, luôn tạo cho tôi nhiều điều bất ngờ đáng yêu. Đổi lại, tôi là cô hoa khôi hoạt bát của trường, vì là bạn thanh mai trúc mã nên tôi mới để ý đến anh.
Sau khi tốt nghiệp đại học, tôi may mắn nhờ có ngoại hình và khả năng nói tiếng Hoa lưu loát nên được nhận vào làm tại công ty nước ngoài có tiếng tăm. Do tính cách của anh hơi nhút nhát nên chỉ ở nhà phụ việc buôn bán cho ba mẹ.
Trong khoảng thời gian đó, chúng tôi vẫn yêu nhau, và có ý định tiến tới hôn nhân Ba mẹ tôi ngăn cản vì cho rằng tôi xinh đẹp nên sẽ tìm được những mối tốt hơn, còn anh cù lần vậy không xứng với tôi, đi ra đường chỉ làm tôi mất mặt.
Mặc kệ những lời khuyên của ba mẹ, tôi muốn cưới anh, vì anh là người tốt. Tôi đã là người phụ nữ của xã hội, có nhiều mối quan hệ, nên tôi muốn người chồng của mình chỉ là người bình thường, không cần quá hào hoa, bóng bẩy.
Rồi chúng tôi kết hôn và ra ở riêng. Mọi công việc trong nhà đều do một tay anh quán xuyến, tôi chỉ cần đi làm và kiếm tiền. Có lần, tôi đưa anh đi dự tiệc của công ty, khi nhìn thấy tôi đi cùng người cù lần như anh, nhân viên đều xầm xì to nhỏ sau lưng tôi. Điều đó khiến tôi hơi xấu hổ vì có người chồng không biết chưng diện.
Kết thúc bữa tiệc, vừa về đến nhà, tôi hoạnh họe anh: “Nhìn chồng người ta mà thấy ham, còn anh nhìn phát gớm. Anh có thể nào sống đáng mặt đàn ông để tôi được nở mày nở mặt có được không?” Anh không nói gì, lẳng lặng đi lên phòng. Và kể từ đó tôi không đưa anh đi bất kỳ buổi tiệc tùng nào nữa.
Công ty có lãnh đạo mới tên là Nam, một người hào hoa, phong nhã. Ngay lần đầu gặp Nam, tôi say như điếu đổ. Có thể nói, anh có tất cả những thứ mà chồng tôi không bao giờ có được. Ngay lúc này, tôi ý thức được rằng mình cũng là đàn bà, mà đàn bà thì không mạnh mẽ được bao lâu. Họ cũng cần có chỗ dựa tinh thần mỗi khi mệt mỏi, và giờ đây tôi biết rõ là tôi cần một người đàn ông giống Nam.
Trong một lần đi công tác, tôi được ưu ái làm thông dịch viên cho Nam, vì thế mà chúng tôi nói chuyện với nhau nhiều hơn. Tôi và anh có rất nhiều điểm tương đồng, sở thích cũng rất giống nhau. Anh đối xử với tôi rất tốt, luôn quan tâm, hỏi han tôi từng li từng tí, rồi còn rất biết tạo bất ngờ để tôi vui khiến tôi càng say mê anh hơn.
Trở về sau chuyến công tác, những đêm trằn trọc không ngủ được, tôi nhớ Nam da diết. Tôi chỉ muốn trời sáng thật nhanh để có thể đến công ty gặp anh. Tuy nằm kế chồng, nhưng tôi không còn chút cảm giác gì nữa, mọi thứ đã nhạt như nước lã. Thậm chí nhìn chồng, tôi còn có cảm giác chán ghét.
Trong lần gặp mặt đối tác, Nam dẫn tôi theo, chúng tôi sánh bước bên nhau khiến nhiều người phải ghen tỵ. Suốt buổi tiệc, tôi không rời anh nửa bước, cùng anh đi hết bàn này đến bàn kia mời rượu.
Vừa kịp nghỉ chân một chút, tôi đi vệ sinh dặm lại chút son cho tươi tắn. Nhưng khi vừa bước ra khỏi WC, tôi giật mình khi trông thấy một nam, một nữ đang ôm hôn nhau say đắm phía cuối hành lang. Tay người đàn ông không ngừng xoa, bóp mông cô gái kia, cảnh tượng rất phản cảm. Tôi lờ mờ nhận ra một bóng hình quen thuộc, là Nam, vị sếp hào hoa mà tôi đang thầm thương trộm nhớ.
Hình tượng của Nam hoàn toàn sụp đổ trước mắt tôi. Đàn ông đẹp mã chỉ toàn là những tên đểu giả, họ có thể nói những lời ngọt ngào với bất kỳ cô gái nào mà họ gặp. Bỗng tôi cảm thấy nhớ và có lỗi với chồng mình, vì một chút yếu lòng, tôi suýt chút nữa đánh mất hạnh phúc mình đang có. Thật ngu ngốc.
Tôi vội bắt taxi rời khỏi bữa tiệc. Về đến nhà, tôi thấy anh, người chồng cù lần đang ngủ gà ngủ gật trên sofa, đợi tôi về. Một cảnh tượng rất hạnh phúc và yên bình. Và tôi muốn nhìn thấy hình ảnh này suốt cuộc đời.