Nhàn là mối tình đầu của tôi, dang dở và và quá đỗi khó quên. Nhưng tôi của những năm tháng sau này đã không còn nhút nhát như trước. Tôi vững vàng bước về phía trước, ngỏ lời cùng em. Cả đời tôi chắc cũng chẳng quên được khoảnh khắc đó khi đôi má em hây hây ngượng ngùng rồi gật đầu nhìn tôi.
Chúng tôi cứ thế yêu nhau, nhẹ nhàng mà bình yên. Đến một hôm, cũng dịp cuối tuần như mọi khi, tôi và em cùng đi ăn tối. Lúc khi mới vào quán, tôi có cuộc gọi công việc nên phải ra ngoài. Đến khi quay lại tôi đã thấy sắc mặt Nhàn không tốt lắm. Khi ăn được một chốc thì em chạy ào vào nhà vệ sinh. Tôi đâm lo, đành phải vào xem sao. Nhàn nôn dữ dội, mặt mày tái nhợt. Tôi muốn đưa em đến viện khám xem sao thì em tỏ ra khó chịu, thẳng thừng nói:
- Em có thai nên nghén, chứ chẳng phải bệnh gì đâu mà đến viện!
- Em…chúng ta…sao em lại có thai được?
- Là em gặp lại người yêu cũ, cái thai này là của anh ta. Giờ thì anh thấy rồi đó, anh có còn muốn cưới em không?
Tôi ngỡ ngàng trước những gì Nhàn vừa nói. Có gì đó trong lòng tôi đổ vỡ. Tự trọng của một thằng đàn ông, tình cảm thâm sâu của tôi bao lâu nay…đều đổ vỡ. Tôi chỉ lạnh nhạt nói, để tôi suy nghĩ. Tối đó tôi đưa em về nhà rồi cứ đỗ xe tần ngần trước cửa nhà em cả đêm. Đến gần sáng hôm sau tôi mới rời đi. Khi đó, tôi cũng đã có câu trả lời cho chính mình. Tôi muốn cưới em.
Tôi biết sẽ chẳng dễ dàng gì để yêu thương một đứa trẻ không phải con mình, mà còn là con của tình địch. Nhưng tình cảm của tôi dành cho Nhàn lại như ngọn lửa, đã nhen nhóm rồi thì không bao giờ có thể lụi tắt. Huống hồ gì, đứa trẻ đó không có tội. Tôi thương Nhàn và tôi cũng tin mình có thể đối xử tốt với đứa trẻ này. Tôi không thể chịu nổi khi nhìn thấy em một thân một mình nuôi con, chịu không ít điều tiếng của thiên hạ.
Ngày tôi cầu hôn em cùng chiếc nhẫn cưới và phong thư ngày trước tôi chưa kịp đưa em, em khóc nức nở trong vòng tay tôi. Tôi cứ vỗ lấy đôi vai run run của em. Tôi chẳng màng em khóc có phải vì cảm động trước sự bao dung của tôi hay tự hỏi liệu em có yêu tôi không. Tôi cũng không quan tâm nếu một mai mình mang tiếng đổ vỏ ở đời. Nếu em yêu tôi không đủ nhiều, tôi sẽ yêu em nhiều hơn. Nếu có ngày em lỡ nới lỏng tay buông, tôi sẽ nắm chặt tay em hơn. Tôi thương em, tôi muốn bên em cả đời, vậy thôi.
Chúng tôi tổ chức đám cưới ngay trong tháng đó. Khi nghe tôi nói mình làm em có thai, cha mẹ tôi đã không khỏi tức giận. Nhưng rồi cũng qua, ông bà nào lại không thương cháu. Ngày cưới diễn ra, em xinh đẹp trong váy cưới trắng tinh. Em lại khóc không dứt khi tôi trao em chiếc nhẫn. Em cứ nói mãi một câu “Cảm ơn anh” khiến lòng tôi cứ mềm ra, lại tự hứa với mình sẽ bảo bọc mẹ con em suốt đời.
Đêm tân hôn, vì nghĩ em mang thai nên tôi không muốn chạm vào em. Nhưng một hồi dây dưa, em lại quyến rũ tôi bằng được, tôi đành chiều theo ý em. Qua cơn say tình, tôi nằm vọc điện thoại khi em vào nhà tắm. Loay hoay một hồi, tôi giật mình khi đập vào mắt tôi là chiếc ga giường đã không còn màu trắng tinh như lúc ban đầu. Trên đó bây giờ là vài giọt máu đỏ. Đúng lúc đó thì em đi ra, em thấy tôi mải nhìn vào chiếc ga giường mà tiến đến, ôm lấy cổ tôi:
- Em lừa anh đó. Em vẫn còn thì con cái đâu ra? Hôm trong quán ăn đó em gặp lại người yêu cũ. Em phát hiện ra anh ta từng lừa dối em mà em chẳng hay. Em sợ anh cũng như thế nên muốn thử anh. Em thật sự quá bất ngờ khi anh đồng ý cưới em, còn có cả phong thư anh không dám gửi cho em khi còn đi học. Lúc đó em đã nghĩ, anh đây rồi, là người em muốn ở bên cả đời.
Tôi cứ lặng người chẳng nói được lời nào. Cảm giác trong lòng tôi cứ xào xáo đến không rõ nữa. Vừa cảm động, vừa hạnh phúc, lại vừa có chút muốn giận em. Em thấy tôi im lìm lại nghĩ tôi đang giận, mặt em trông tội đến đáng yêu. Tôi chẳng nhịn cười nổi nữa, vội ôm choàng lấy em.
- Này em đang nghiêm túc!
- Thì anh cũng đang nghiêm túc!
- Nghiêm túc cái gì, anh giận em thì có...
- Nghiêm túc nghĩ xem làm sao lòi ra đứa cháu nội cho ba mẹ anh đây? Hả?
Tiếng em cười giòn giã, tiếng lòng tôi rộn ràng. Chúng tôi lại quấn quýt lấy nhau, hạnh phúc này thật sự quá vẹn tròn…