Lan và Đức quen nhau 2 năm thì làm đám cưới. Tính đến này cũng có thêm 5 năm tình nghĩa vợ chồng. Có với nhau 2 mặt con nên giờ hai người giống như vợ chồng son vậy.
Lan là một cô gái có nhan sắc, gia cảnh lại tốt nên ngay từ những ngày còn đi học, Lan được rất nhiều người theo đuổi. Nhưng với tính khí tiểu thư, Lan cũng khá kén chọn bạn đời của mình. Chả hiểu sao Lan lại phải lòng Đức, anh chàng hiền lành và có phần trầm tính.
Lan và Đức quen nhau 2 năm thì làm đám cưới. Tính đến này cũng có thêm 5 năm tình nghĩa vợ chồng. Có với nhau 2 mặt con nên giờ hai người giống như vợ chồng son vậy. Cả hai bé đều đã đi học, công việc nhà nước của Lan khá nhàn còn Đức làm công trình, có những ngày anh đi biền biệt cả tuần.
Thế nhưng tình cảm vợ chồng vô cùng khăng khít, Đức luôn tỏ ra là mẫu người đàn ông chuẩn gia đình, ai cũng nói Lan tốt phước mới lấy được Đức. Nhưng với Lan, cô gần như không hài lòng. Lan luôn trách Đức là mẫu người đàn ông khô khan, không lãng mạn cũng chẳng biết ghen bao giờ.
Cô nhiều lần tìm cách thử lòng Đức nhưng anh vẫn chẳng mảy may để ý. Lan >tâm sự với cô bạn thân:
- Hình như lão Đức không còn yêu tao nữa sao ấy, về nhà chỉ chơi với con, ít nói chuyện với vợ, đã thế, tao cố tình nhắn tin, rồi thả thính rai trên mạng xã hội ông ấy cũng chẳng nhắc. Không giống như lão Phương nhà mày nhỉ. Vợ cứ đi chơi là gọi điện giục như giục đò.
- Lão Phương nhà tao là phải hơi vợ thì mày nói làm gì. Đàn ông người ta không thể hiện ra chứ ai lại không ghen. Ngày đó, không phải mày sống chết đòi yêu và lấy lão sao.
- Ừ thì tao thấy lão cũng hiền lành, ít nói, tao nói nhiều vậy nên lấy lão cũng coi như bù trừ. Ai biết được lấy về lão nhạt nhẽo thế đâu.
- Thôi gia đình đang yên đang lành, cô đừng có làm mình làm mẩy nữa, 2 mụn con rồi mà bày đặt ghen tuông làm gì.
- Nhưng chồng không ghen cứ cảm giác chỉ có mình tao yêu ổng ý. Haizz.
Lan thở dài với bạn rồi cũng đến giờ tan làm. Trên đường về, Lan chợt nghĩ, hay là mình chơi một trận lớn thử chồng xem sao. Nghĩ vậy, Lan mới bảo cậu em cùng công ty đóng giả làm bạn chat. Ngày nào cô cũng nhắn tin qua lại. Thậm chí đong đưa, cầm điện thoại cười một mình ngay trước mặt chồng.
Có hôm đi tắm, Lan còn mang cả điện thoại theo. Mặc dù cũng chẳng làm gì nhưng cốt để Đức chú ý nhưng tuyệt nhiên không. Đức vẫn dửng dưng nhu thế. Bữa đó, Lan lại chạy qua nhà bạn nói "tối nay cho tao ngủ nhờ một tối, tao chán nhìn mặt chồng lắm rồi".
Cô bạn cũng phải lắc đầu với trò ngớ ngẩn của Lan, đuổi về thì không nỡ. 10h tối, thấy điện thoại có tin nhắn, là của Đức "em về nhà đi, con khóc đòi kìa". Lan đọc xong bĩu môi, mọi lần bố con nó dính nhau như sam vậy mà hôm nay lại cần vợ thế. Nghĩ vậy nhưng Lan cũng xót con nên đành đi về.
Vừa bước vào tới cửa, Đức đã tuôn 1 tràng câu hỏi "Em vừa đi hẹn hò thằng kia về hả, giờ này mới về, anh không gọi em cũng không về đúng không. Nhắn tin vớ vẩn đến thế đủ dừng lại rồi. Hạnh phúc không biết giữ, mất đừng tìm”. Anh lại nhấn mạnh và lại ngoảnh mặt bước đi.
Ồ, hóa ra chồng cô có ghen. Cô mỉm cười. Anh nói đúng. “Hạnh phúc không biết giữ, mất đừng tìm!”.