Dù rất thương cháu nội và vợ chồng Phước nhưng ý nghĩ đây không phải là cháu của họ lại khiến hai ông bà không chịu nổi.
Vợ chồng Hà và Phước cưới nhau đã gần 20 năm, có với nhau được mỗi cu Bí. Cả hai vốn đã hiếm muộn, cơ thể Hà lại khó mang thai. Suốt 10 năm sau ngày kết hôn, hai vợ chồng đã có lúc như tuyệt vọng khi Hà hết lần này đến lần khác bị sẩy thai. Đã hai lần Hà muốn ly hôn, vì cô đã quá mệt mỏi với áp lực từ gia đình chồng. Phần cũng vì Hà thương chồng, với ý nghĩ mong anh có thể tìm được người cho anh một gia đình trọn vẹn. Nhưng dù Hà đã từng bất lực đến mức muốn buông bỏ tất cả thì Phước vẫn một mực không đồng ý. Anh chẳng màng lời ra tiếng vào, kiên trì cùng vợ vượt qua những tháng ngày đó. Rồi đến năm thứ 8 bên nhau, Hà cũng đã có thể mỉm cười trong nước mắt khi thấy chồng bế đứa con của cả hai.
Từ khi có sự xuất hiện của cu Bí, Hà mỗi ngày đều hạnh phúc đến quên hết mỏi mệt. Gia đình hai bên cũng vui vầy , sung túc. Trong ngoài nhà đều ngập tràn tiếng cười của người lớn, tiếng ê a của con trẻ. Những tưởng đây là cái kết xứng đáng cho bao cố gắng không mỏi mệt của đôi vợ chồng trẻ. Nhưng hạnh phúc hóa ra lắm lúc lại xa vời hơn ta tưởng...
Cu Bí lên 10 thì họ hàng làng xóm lại truyền tai nhau những lời khó nghe, rằng cu cậu chẳng có nét gì giống ba mẹ hay họ hàng. Thậm chí còn có những đặc điểm dòng họ không ai có, như mắt một mí, tóc lại xoăn tít... Lời thị phi ban đầu chỉ như cơn gió nhẹ chẳng mảy may gì. Về sau lại thành bão tố, như muốn thổi bay mái nhà đang yên ấm của Phước và Hà...
Ba mẹ chồng Hà – ông Minh, bà Hà - nghe lời thiên hạ đồn thổi cũng giật mình nhìn lại cháu nội mình bao nay cưng chiều. Họ đâm nghi ngờ. Dù rất thương cháu nội và vợ chồng Phước nhưng ý nghĩ đây không phải là cháu của họ lại khiến hai ông bà không chịu nổi. Thế rồi len lén giấu con mình, ông bà lấy tóc cháu nội và con trai đi làm xét nghiệm ADN. Khi thấy kết quả, hai người như chết sững, cu Bí không phải là con của Phước...
Nhà cửa sớm hôm bình yên bỗng náo loạn bởi tiếng la lối của ông Minh và bà Hà. Hai người tức giận lắm khi phát hiện đứa cháu mình yêu thương bao nay lại là người dưng nước lả. Mọi tội lỗi họ đều trút lên Hà, họ nghi ngờ cô ngoại tình. Hà như chết sững khi thấy tờ xét nghiệm trước mắt mình. Đây là đứa con cô và chồng đã cố gắng suốt bao năm trời mới có được cơ mà. Sao có thể xảy ra điều này. Những tiếng chửi rủa của mẹ chồng, rằng cô là đàn bà lăng loàn, trắc nết lại khiến Hà như kẻ từ thiên đàng ngã nhào xuống địa ngục tăm tối.
Đến tối Phước mới về nhà, khi nghe ba mẹ mình nói về kết quả xét nghiệm ADN của cu Bí, mặt anh sa sầm, một lời cũng không nói, đi thẳng lên phòng tìm vợ.
Cu Bí đã được Hà gửi về ngoại, cô không muốn con nghe những điều không hay. Từ lúc đưa con đi, Hà ngồi mãi trong phòng chẳng màng ăn uống, cô muốn nghĩ xem chuyện gì đang xảy ra. Thấy chồng vừa về, Hà như không kiểm soát được mình, hỏi không ngừng:
- Anh ơi em không hiểu, chuyện này là thế nào? Cu Bí do chính em sinh ra, là con của em và anh mà. Sao lại có cái kết quả điên rồ như thế? Em không lừa dối anh đâu, anh tin em đi. Cu Bí rõ ràng là con anh, là do em sinh ra mà. Anh ơi...
Phước thấy rõ nét hoảng hốt trên mặt vợ mà lòng đau như cắt. Bí mật mà anh cố giữ gìn, nguyện đem theo mình xuống mồ giờ đây lại bị phanh phui. Người vợ bé bỏng, yếu đuối mà anh muốn bảo vệ bao năm qua làm sao có thể chịu nổi cú sốc đó? Nhưng đến giờ phút này rồi thì anh còn có thể làm gì nữa đây, ngoài việc nói hết sự thật...
Phước bặm chặt môi, lục lọi giấy tờ gì đó mà anh giấu rất kỹ trong ngăn tủ khóa kín. Anh đưa cho vợ tập hồ sơ đã phai màu. Hà vẫn ngơ ngác không biết chuyện gì thì đã nghe chồng mình kể một câu chuyện đau lòng 5 năm về trước. Đó là những tấm hình cũ kỹ của một sinh linh vô tội...
Thể trạng của Hà vốn khó mang thai. Khi biết mình có thai, dù cô đã quyết nghỉ việc để ở nhà dưỡng thai nhưng đã mấy lần thai có dấu hiệu động suốt 5 tháng thai kỳ. Đến tháng thứ 7 thì thấy dấu hiệu chuyển dạ nên Hà phải nhập viện gấp. Đứa trẻ của cả hai vợ chồng thật sự đã chào đời. Phước vẫn còn nhớ cái cảm giác bế đứa con bé xíu tội nghiệp của mình, dù đó là lần đầu cũng là lần cuối anh được chạm vào con.
Đứa trẻ đáng thương ấy chỉ tồn tại trên cõi đời này đúng một tuần ngắn ngủi. Và chỉ có Phước là người biết về sự ra đi của nó. Phước biết vợ mình sẽ không thể vượt qua cú sốc quá lớn này. Đứa trẻ kia hầu như đã là sinh mệnh của cô từ khi còn thai nghén. Nó là niềm tin, là hy vọng và hạnh phúc của Hà. Biết đứa trẻ mất đi chẳng khác nào giết đi linh hồn của cô, Phước không nỡ làm điều đó với người vợ mình rất yêu thương. Thế là anh đã tìm một đứa trẻ sơ sinh tại trại mồ côi để đem về cho vợ. Anh biết điều này như lời nối dối tàn nhẫn với vợ. Nhưng anh muốn chở che cho cô khỏi những tổn thương quá lớn. Anh sẽ cố gắng suốt cuộc đời mà ôm giữ mãi bí mật này.
Hà nghe chồng kể mà nước mắt cứ rơi, không một tiếng động, không một lời oán trách. Là vì quá đau mà mất hết cảm giác. Hà ngã lăn ra bất tỉnh sau đó không lâu. Dù ngày hôm sau đã tỉnh lại nhưng Hà vẫn thẩn thờ như kẻ mất hồn. Thấy vợ như vậy Phước đau lòng đến xót xa. Nhưng rồi anh lại nghe vợ thỏ thẻ trong nghẹn ngào:
- Dẫn em đến gặp con được không?
Trước ngôi mộ của con, Hà bắt đầu gào khóc thảm thiết, như trút hết những gì bi thương nhất. Còn gì đau hơn khi biết đứa con mình mong chờ bao năm đã không còn, và ngay cả khi con đã chết mình cũng không biết? Hà không trách chồng, vì cô biết anh vì thương cô mới làm điều đó. Cô chỉ thấy cuộc đời thật sự đã quá bất công với mình, với cả đứa con đáng thương của cô.
Nhưng một tuần sau, Phước đã ngỡ ngàng khi nghe vợ nói:
- Mình đi đón con được không anh?
Phước đã có ý định sẽ gửi cu Bí về quê cho họ hàng chăm. Vì anh sợ vợ mình sẽ đau lòng thêm khi nhìn thấy nó. Vậy mà giờ lại nghe Hà nói như thế, anh lại giật mình
- Hay gửi nó về quê cho họ hàng trông, nếu em thấy không thoải mái...
- Không, nó cũng là con của em. Tối qua anh biết em nằm mơ thấy gì không, thấy con mình chính là cu Bí. Biết đâu con mình đã đầu thai và là cu Bí thì sao hả anh? Đưa con về đây với em đi, em nhớ con lắm!
Nói rồi Hà lại khóc ngất. Phước cũng không cầm được nước mắt. Ba mẹ Phước nghe câu chuyện cũng im lìm mà sụt sùi, vội xin lỗi Hà. Họ tội cho con dâu, lại thương cho cháu nội xấu số. Hôm sau, vợ chồng Phước đã đón cu Bí về. Đứa trẻ ấy lớn lên mạnh khỏe, và họ đã xem nó như món quà mà đất trời đã đền bù cho mất mát đã qua.
Ngôi nhà ấy sau bao bão giông lại bình yên trở lại. Cuộc đời này thật sự luôn rất nghiệt ngã. Sẽ có lúc bạn trải qua những mất mát tàn nhẫn đến bi thương. Nhưng dù có như vậy, cũng đừng quên những gì bạn còn lại trong tay. Là những người vì bạn mà chấp nhận đau lòng, là ai vẫn luôn bên bạn dù có thế nào. Hay những hạnh phúc mà bạn đang nắm giữ bao lâu nay. Đừng quên,vì đến cuối cùng bạn phải sống vì hiện tại, dù có mang bao đau lòng. Bạn phải lựa chọn sống tốt mỗi ngày, sống cho cả những mất mát đã qua...