Tôi nghe mà trong người như có lửa đốt. Đâu phải vợ xấu mà không sợ mất, mà là vợ xấu không giữ cũng mất như chơi.
Tôi kết hôn được 5 năm, vợ sinh một bé gái nay đã lên 2. Tôi thường nghe nhiều người nói so với tôi thì vợ có phần kém sắc không xứng đôi.
Tôi đương nhiên cũng biết điều đó nhưng tôi lấy vợ vì nhiều điểm tốt khác ở cô ấy. Vợ tôi khéo léo, hiền lành, khéo cư xử… Tôi nghĩ lấy vợ đẹp thì sướng một lúc, còn lấy vợ tốt mới thoải mái một đời. Tôi nghĩ vợ mình có xấu một tí thì mới không sợ bị mất.
Đã về chung một nhà thì vợ chồng cãi nhau là chuyện thường. Vậy mà chỉ vì một trận cãi vã lớn mà vợ tôi ôm con về nhà ngoại, cô ấy còn nói muốn ly thân với chồng. Sau đó, vợ cũng không thèm gọi hỏi thăm tôi. Tôi thấy thế cũng giận lắm, quyết không để ý đến vợ, dù tôi vẫn gọi hỏi thăm cha mẹ vợ.
Một tháng sau khi vợ tôi bỏ về nhà mẹ đẻ, tôi bất ngờ nhận được gọi từ cô ấy. Vừa thấy tên người gọi là vợ thì tôi đã mừng thầm trong bụng, cứ nghĩ cuối cùng vợ tôi cũng chịu thua rồi. Vừa bắt máy, tôi liền nói cho bỏ ghét:
“Đây không rảnh mà đi đón đâu, đi được thì tự về được”.
Tôi chẳng ngờ được vợ nói rằng:
“Tôi viết đơn ly hôn rồi, giờ anh qua đây ký hay tôi phải về để anh ký?”.
Ban đầu tôi nghe thế thì điếng người im lặng mấy giây. Nhưng sau đó tôi tức giận lắm, liền mắng vợ hàm hồ. Vợ chồng cãi nhau mà cứ đòi ly hôn là thế nào? Chuyện ly hôn là trò đùa à, cô ấy có nghĩ cho con cái, gia đình hai bên không? Vậy mà tôi lại nghe vợ đáp nhẹ nhàng:
“Ừ vì vậy nên tôi suy nghĩ kỹ rồi, tôi chịu đựng anh bấy lâu đủ rồi. Giờ tôi chán anh lắm rồi, không chịu nổi nữa”.
Sau đó, vợ tôi còn kể tội tôi tiêu xài không nghĩ cho vợ con, tiền bạc một mình cô ấy lo nghĩ mệt mỏi. Cô ấy còn nói tôi là người chồng vô tâm, để vợ một mình gánh trách nhiệm gia đình. Vợ nói cô ấy đã quá mệt khi một mình cố gắng trong cuộc hôn nhân này.
Không chỉ thế, hôm đó tôi còn nghe một người bạn của vợ nói rằng nếu giờ tôi không lo giữ vợ thì bị người khác cướp đi ngay. Hóa ra có tên bạn cũ của vợ tôi đang mong muốn vợ chồng tôi ly hôn để anh ta đường hoàng theo đuổi cô ấy.
Tôi nghe mà trong người như có lửa đốt. Đâu phải vợ xấu mà không sợ mất, mà là vợ xấu không giữ cũng mất như chơi. Tôi thấy vợ tôi tốt đẹp thì người khác cũng nhìn ra được như thế. Nếu giờ tôi để mất vợ thì chắc chắn tôi mới là người hối hận. Nhưng giờ tôi phải làm sao để dỗ dành vợ đây?