Tôi lặng lẽ ngồi khóc vì biết điều sai lầm mình phạm phải là gì rồi, tất cả những điều mà anh đối đãi khiến tôi chạnh lòng vô cùng.
Tôi vừa bị chồng đuổi đi ngay giữa đêm chị em ạ. Thế nhưng cũng cái đêm đó tôi lại nhận được một lời đề nghị khác khiến tôi choáng váng vô cùng.
Vợ chồng tôi cưới nhau được hơn 2 năm nhưng vẫn chưa sinh con. Phần vì vợ chồng tôi còn trẻ, phần vì muốn tậu được nhà rồi mới sinh con, để con có chỗ ở ổn định và rộng rãi.
Thế nhưng chưa chờ được tới lúc đó thì chồng tôi đã dở chứng. Dạo gần đây tôi phát hiện anh ta thường xuyên đi sớm về muộn và luôn ôm khư khư cái điện thoại, còn cài mật khẩu không cho tôi xem.
Tối đó, nhân lúc anh ta mải nhắn tin với ai đó, tôi bất ngờ lao đến giật điện thoại trên tay anh ta rồi chạy thẳng một mạch vào phòng ngủ và khóa trái cửa lại. Và thế là tôi đã đọc được toàn bộ tin nhắn của anh ta với cô nàng đồng nghiệp mới.
Qua những tin nhắn giữa 2 kẻ đó thì tôi nhận định họ đang ở giai đoạn tán tỉnh nhau. Chồng tôi quan tâm nhiệt tình và cô nàng kia cũng đáp lại rôm rả chẳng kém. Tuy họ chưa ra lôi nhau vào nhà nghỉ nhưng điều đó đã đủ khiến tôi uất ức và phẫn nộ vô cùng.
Trong khi tôi cố gắng cày cuốc ngày đêm, mong tích góp tiền bạc để mua nhà rồi sinh con. Thì chồng tôi lại có thời gian thể hiện sự quan tâm dịu dàng với người phụ nữ khác! Thử hỏi người vợ nào rơi vào tình huống của tôi có thể không đau khổ, tức giận?
Tôi mở cửa ra ngoài, ném thẳng chiếc điện thoại vào chồng rồi gào lên trách mắng, chất vấn anh ta. Nhưng chồng tôi thản nhiên bảo giữa họ chỉ là mối quan hệ đồng nghiệp bình thường, chẳng lẽ anh ta không được thân thiết với đồng nghiệp hay sao? Miễn không đi quá giới hạn là được.
Tôi và chồng cãi nhau nảy lửa, tôi chỉ muốn anh ta tránh xa cô đồng nghiệp kia nhưng anh ta không chịu. Anh ta còn mắng tôi ghen tuông vô lý, nhỏ mọn, ích kỷ, ghê gớm… Trong lúc không kiềm chế được cơn phẫn nộ, tôi giáng cho chồng một cái tát. Vì cái tát đó, anh ta đùng đùng nổi giận, vơ hết đồ đạc đuổi tôi ra khỏi nhà.
Anh ta ném quần áo của tôi ra cửa nhà trọ. Sau đó sập cửa nhốt tôi ở ngoài, bảo tôi muốn đi đâu thì đi, anh ta không chấp nhận một người vợ quá quắt như tôi nữa. Căn phòng trọ này vợ chồng chúng tôi cùng nhau thuê cùng nhau trả tiền, anh ta cậy mạnh đuổi tôi ra khỏi nhà lúc giữa đêm, chính anh ta mới là người quá đáng ấy chứ!
Lúc đó trời vừa hay lại đổ cơn mưa, tôi lếch tha lếch thếch không có chỗ để đi, đúng là thảm hại vô cùng. Giữa lúc tôi định gọi một chiếc taxi ra nhà nghỉ ngủ tạm một hôm thì bỗng có tiếng người gọi tôi từ phía sau. Tôi quay người lại, không ngờ lại là anh hàng xóm ở chung khu trọ với vợ chồng tôi. Vì là cuối tuần mọi người trong khu trọ về quê hết, tôi cứ ngỡ chỉ có mình vợ chồng tôi ở lại.
Anh ấy tên là Khoa, hơn tôi 1 tuổi. Khoa mang theo một chiếc ô chạy đến che cho tôi, đồng thời nhanh tay xách luôn túi hành lý trên tay tôi lúc ấy. Tôi ngơ ngẩn nhìn Khoa, anh bảo tôi cứ tạm thời vào nhà anh ngồi một lát rồi đi đâu hay làm gì thì tính sau.
Lúc ấy tôi thực sự không biết phải làm gì, đi đâu, đành nghe theo lời Khoa. Để tôi vào phòng, Khoa chu đáo lấy nước ấm cho tôi uống, đưa khăn mặt khô cho tôi lau tóc, còn hỏi tôi có cần thay quần áo hay không, có thể mặc tạm đồ ngủ của anh. Nhưng tôi làm sao mà dám mặc đồ của một người đàn ông xa lạ, liền xua tay từ chối.
Sau khi tôi đã bình tĩnh hơn, Khoa bảo anh đã nghe được toàn bộ cuộc cãi nhau của vợ chồng tôi. Anh nói không phải anh muốn phá vỡ hạnh phúc gia đình tôi. Thế nhưng một người đàn ông vừa mới kết hôn chưa bao lâu đã say nắng người khác, về lâu về dài sống với anh ta cũng chỉ chịu khổ mà thôi. Điều này tôi công nhận Khoa nói đúng nhưng ly hôn không phải là một quyết định dễ dàng.
Tôi vừa nói dứt lời thì Khoa bỗng nắm c.hặt t.ay tôi, kéo tôi vào lòng ôm siết rồi thủ thỉ bên tai tôi những câu khiến tôi tôi lặng người: “Anh đã thích em từ lâu lắm rồi, từ khi chuyển về đây và lần đầu tiên nhìn thấy em thì anh đã phải lòng em. Suốt hơn một năm qua anh không hề có bạn gái, niềm vui duy nhất là hàng ngày được nhìn thấy bóng dáng em mà thôi. Anh không có chỗ nào thua kém chồng em cả, hãy bỏ anh ta và chấp nhận tình cảm của anh được không? Anh hứa sẽ đối xử với em thật tốt, không bao giờ khiến em phải rơi nước mắt như hôm nay chồng em đã làm với em đâu…”.
Nhận được lời thổ lộ quá bất ngờ trong một hoàn cảnh cũng vô cùng đặc biệt, tôi nghẹn ngào không thốt nên lời. Khách quan mà nói Khoa là một người đàn ông rất tốt, không có chỗ nào thua kém chồng tôi, thậm chí còn hơn chồng tôi ở nhiều điểm, ít nhất là sự tử tế. Khoa đã về ở xóm trọ này được hơn một năm, thi thoảng chúng tôi cũng có trò chuyện, nên ít nhiều tôi cũng hiểu về công việc, gia đình và con người Khoa.
Lúc ấy tôi không thể thốt ra được lời từ chối Khoa, trong khi rõ ràng tôi đang có chồng hẳn hoi. Nhưng cũng bởi chồng tôi vừa đuổi tôi đi khỏi nhà ngay lúc giữa đêm vì một người phụ nữ khác. Chính vì thế lời tỏ tình của Khoa còn giúp tôi được an ủi phần nào.
Đêm ấy tôi ngủ trong phòng ngủ của Khoa, anh dặn tôi khóa trái cửa để tôi yên tâm, còn anh ngủ ngoài sofa phòng khách. Sáng hôm sau chồng tôi gọi điện xin lỗi và hỏi tôi ở đâu để anh ta đi đón về. Tôi nói bừa một địa chỉ khách sạn, đợi anh ta ra khỏi nhà thì tôi cũng rời khỏi nhà Khoa, về cửa nhà mình gọi cho chồng bảo anh ta quay lại.
Chồng tôi xin lỗi rồi hứa hẹn sẽ không liên lạc với cô nàng kia nữa. Nhưng tôi không tin anh ta. Vừa hôm trước vì cô ta mà đuổi vợ đi, sau 1 đêm lại có thể thay đổi nhanh như vậy sao? Song tôi chỉ ậm ừ không vạch trần chồng. Trong đầu tôi rối loạn vô cùng, chỉ toàn văng vẳng lời tỏ tình của Khoa mà thôi. Càng nghĩ tôi càng muốn bỏ chồng để đáp lại tình cảm của Khoa. Tôi có nên làm như thế không?