Quá đáng hơn, bà nói nếu mua thì bà bán lại chứ bà không cho bởi vì bà không ưa vợ chồng tôi. Có lần tôi bức xúc quá nên hỏi thẳng bà, có phải chồng tôi là con nuôi nên bà mới đối xử như thế không.
Nhà bố mẹ chồng tôi có tổng cộng 6 người con, dù là con trai hay con gái thì bà đều chia cho mỗi nhà một phần đất bằng nhau. Nhưng đến phiên vợ chồng tôi thì bà nói thẳng mặt là "không cho" khiến cả hai vợ chồng “tái mặt” trước mọi người, không nói nên lời. Mặc dù vợ chồng tôi không khá giả gì, chỉ làm công ăn lương nhưng bà lại đối xử phân biệt như thế.
Quá đáng hơn, bà nói nếu mua thì bà bán lại chứ bà không cho bởi vì bà không ưa vợ chồng tôi. Có lần tôi bức xúc quá nên hỏi thẳng bà, có phải chồng tôi là con nuôi nên bà mới đối xử như thế không. Lúc đó bà chỉ im lặng rồi đem chuyện này đi nói xấu tôi với tất cả mọi người.
Dạo gần đây, nghe chồng kể lại tôi mới biết bà nói rằng do mẹ của tôi bị ung thư, cho nên bà nói tôi cũng có nguy cơ bị ung thư rất cao, nên ngay từ đầu đã khuyên chồng tôi đừng lấy tôi về, kẻo sau này cả cuộc đời chồng tôi sẽ phải khổ sở vì chăm sóc tôi.
Không những vậy, bà có hai căn nhà trống, nhưng không cho vợ chồng tôi ở chung hoặc ở căn nhà ấy mà bắt dọn ra trọ thuê. Có phải bà đang muốn tôi chán nản ly dị hay không?
Biết được nguyên nhân khiến bà ghét hai vợ chồng tôi như thế, tôi chỉ thở dài một tiếng. An ủi bản thân, tôi tự nhủ rằng đất đai nhà cửa là của bố mẹ chồng, họ không cho thì mình vẫn còn sức tự lập, không cần dựa dẫm, chỉ cần vợ chồng yêu thương nhau cố gắng là tiết kiệm là được.