Tôi không ngờ bố mẹ chồng lại đối xử như vậy với con trai riêng của tôi...
Cách đây 8 năm, A có thai, bị bạn trai hắt hủi, bố mẹ đẻ xấu hổ, cấm A mang bụng bầu về nhà. Khi đó A chẳng thiết sống nữa, toàn nghĩ quẩn. Chính lúc khó khăn nhất, Q đã đến bên an ủi động viên và chấp nhận là bố của con A. Anh đã cho A một đám cưới đàng hoàng, đứa con sinh ra anh đối xử như con đẻ. Bí mật về đứa bé chỉ có hai chúng A biết. Chồng là người đàn ông tốt, cả đời này A mắc nợ anh ấy.
Biết ơn chồng, A luôn đối xử tốt với anh và mọi người trong gia đình chồng. Đặc biệt bố mẹ chồng, những lúc họ ốm đau A luôn tận tụy chăm sóc hết lòng mà không tính toán thiệt hơn.
Chồng không muốn A khổ nên chỉ dừng lại ở hai đứa con, một đứa là con chung, một đứa là con riêng của A. Cuộc sống gia đình tuy không có điều kiện kinh tế nhưng lại vô cùng hạnh phúc.
Nhà chồng A có 2 người con trai và 2 cô con gái. Bố chồng bảo ai cũng có nhà riêng cả rồi, chồng A là con cả nên có nghĩa vụ thờ cúng. Vì vậy ngôi nhà ông bà đang sống sẽ sang tên sổ đỏ cho cháu đích tôn, tức là con trai riêng của A đứng tên. Còn những người con cháu khác không có phần, cấm ai được thắc mắc tị nạnh.
Lời bố chồng nói rất dứt khoát quyết đoán, không người con nào dám phản kháng lại mà răm rắp nghe theo. Còn A thì tái mặt, run rẩy không dám nói câu nào, chỉ sợ bí mật bị bại lộ.
Khi về nhà, chỉ còn hai vợ chồng, A cảm thấy tội lỗi nên bảo với chồng phải nói sự thật cho bố mẹ biết, không thể lừa dối mãi được. Chồng cấm vợ nói ra mọi chuyện, quá khứ đã qua cứ để cho nó ngủ yên. Bây giờ bí mật bị bại lộ, mất mảnh đất là chuyện nhỏ mà ảnh hưởng đến tương lai của con trai là chuyện lớn.
Sau này con lớn lên, nó biết bản thân không phải là con đẻ của chồng A thì tình cảm bố con rạn nứt, anh em sứt mẻ.
Bố mẹ chồng quá tốt, A không muốn lừa dối họ mãi. Theo mọi người A có nên nói sự thật này ra không?