Tôi quyết định làm cho ra lẽ. Vì thế, tôi đến nhà bố mẹ vợ và gọi điện thẳng cho vợ về nhà mẹ đẻ. Ba mặt một lời, tôi đòi lại số tiền trên.

Q.A (t/h) 22:42 29/12/2022

Tôi là nhân viên kinh doanh >nhà đất. Nhờ trời phù hộ, việc làm ăn của tôi khá tốt nên cũng dành dụm được chút đỉnh. Còn vợ tôi là giáo viên, tuy lương lậu cũng chỉ nhàng nhàng, nhưng được cái ổn định và có danh tiếng.

Lấy nhau 5 năm, vợ chồng tôi cũng xây được căn nhà thuộc hàng sang, sắm sửa được nhiều đồ đạc có giá trị. Còn nhà ngoại thì trước kia cũng khá giả, nhưng mấy năm trở lại đây, cậu út phá phách quá nên kinh tế gia đình ngày một đi xuống.

Vì thế, khi vợ giấu tiền cho nhà ngoại nhiều lần, nhưng mỗi lần cũng chỉ đôi ba triệu, nhiều lắm là chục triệu, tôi cũng không nói gì. Tôi nghĩ, thôi thì vợ mình cũng là người con có hiếu, thấy gia đình gặp khó khăn, giúp đỡ chút đỉnh cũng không sao. Cô ấy giấu mình cõ lẽ cũng sợ mình không cho giúp.

Ảnh minh họa: Internet

Tôi không phải là người khó tính trong việc tiền bạc và đối đãi với nhà ngoại. Thế nhưng chuyện gì cũng phải có giới hạn của nó. Hơn nữa, khi tôi bỏ công bỏ sức kiếm những đồng tiền mồ hôi nước mắt đem về, vợ tôi lại giấu giếm mang sang cho nhà ngoại, không thèm nói với tôi câu nào, tôi cũng bỏ qua. 

Nhưng gia đình nhà ngoại, đặc biệt là cậu em út, không hề tỏ ra cảm kích tôi. Chẳng lẽ họ cho rằng tiền mà vợ tôi vẫn mang sang cho họ là tiền của cô ấy để dành được? Với đồng lương giáo viên ba cọc ba đồng không đủ mua một bộ quần áo cho ra hồn mà cô ấy thường ăn diện ư?

Tôi thấy như vậy là không hợp tình hợp lí. Do đó tôi cũng bắt đầu để ý hơn việc vợ tôi có những khoản tiêu tiền không rõ ràng. Bởi chắc chắn rằng khi đó là cô ấy giấu tiền của tôi mang sang cho nhà ngoại.

Tuy để ý, nhưng tôi vẫn không tỏ thái độ rõ ràng. Do đó, cô ấy không hề biết rằng tôi đang thắt chặt việc kiểm tra chi tiêu của gia đình. Các khoản tiền tiết kiệm đứng tên tôi, vợ tôi và các quỹ dành cho con tôi cũng được kiểm soát một cách chặt chẽ. Hàng tháng tôi sẽ kiểm tra các tài khoản và quỹ trên đôi ba lần.

Trong một lần kiểm tra, tôi phát hiện quỹ dành cho con tôi bị rút 150 triệu đồng, thời gian ba ngày trước và người rút tiền là vợ tôi. Số tiền này không phải là nhỏ, vậy mà cô ấy không hề báo với tôi? Cô ấy dùng tiền đó để làm gì? Chẳng lẽ chuyên mục vợ giấu tiền cho nhà ngoại lại diễn ra lần nữa hay sao?

Tôi bắt đầu bực mình vì hành động của vợ. Đó là quỹ dành cho tương lai của con chúng tôi, vậy mà cô ấy ngang nhiên rút ra sử dụng cho bên nhà ngoại. Quá đáng hơn, cô ấy còn không thèm nói với tôi, kể cả trước và sau sự việc. Cậu em trời đánh của cô ấy phá phách tiền, hà cớ gì cô ấy lại mang tiền tôi dành dụm cho con học tập sau này đem cho nó tiêu như vậy? Rồi cô ấy định bù lại như thế nào? Liệu có bù nổi hay không?

Ảnh minh họa: Internet

Tôi quyết định làm cho ra lẽ. Vì thế, tôi đến nhà bố mẹ vợ và gọi điện thẳng cho vợ về nhà mẹ đẻ. Ba mặt một lời, tôi đòi lại số tiền trên.

- Thưa bố mẹ, mọi chuyện đều phải có giới hạn của nó. Những cái nhỏ nhặt con không chi li tính toán. Vợ giấu tiền cho nhà ngoại đã nhiều lần, con đều không nói gì, bởi con cũng thương bố mẹ vất vả. Nhưng đến mức như này thì con không thể chấp nhận được. 150 triệu với bố mẹ, với cậu con quý tử của bố mẹ có thể không là gì, nhưng với con thì nó không phải là con số nhỏ. Con không có lí do gì để im lặng trước việc số tiền đó tự nhiên không cánh mà bay được. Con xin lỗi nhưng hi vọng bố mẹ có thể cho con câu trả lời thích đáng!

Trước sự quả quyết của tôi, vợ xấu hổ cúi mặt, bố mẹ vợ chẳng nói được câu gì. Họ quay sang chỉ trích vợ tôi vì không hỏi ý kiến của chồng mà đã làm như vậy. Sau khi nói ra những ấm ức lòng tôi cũng nhẹ nhõm đôi phần. Bố mẹ cũng đã lên tiếng xin lỗi và hứa sẽ trả lại số tiền đó vào thời gian sớm nhất nên tôi đành bỏ qua không truy cứu nữa. 

Q.A (t/h) | Theo Phụ nữ sức khỏe