Nếu đủ bao dung... nhưng thật khó khăn, tôi lựa chọn con đường lui an toàn và vững chắc cho bản thân để có được điều này.
Khi biết chồng ngoại tình. mỗi người sẽ có cách ứng xử khác nhau.
Vợ chồng tôi lấy nhau 8 năm và có hai đứa con gái. Cuộc sống gia đình hạnh phúc cho đến một ngày tôi phát hiện chồng có bồ nhí. Tuy lòng đau đớn nhưng tôi cố gắng thật mạnh mẽ vì nếu tôi gặp chuyện gì thì các con sẽ khổ còn chồng đã phản bội thì chẳng bao giờ hối hận hay cắn rứt.
Tôi không nghĩ đến chuyện đánh ghen hay làm to chuyện vì biết họ qua lại hơn một năm và hiện tại cô ta đang mang thai được 5 tháng. Nhìn vào cuộc hôn nhân của mình không thể cứu vãn nữa bởi chồng và nhân tình đã có con chung với nhau. Tôi đành nghĩ phương án để tẩu tán tài sản, tự chủ kinh tế để nuôi con.
Tỏ ra ngu ngơ không biết chồng ngoại tình
Suốt thời gian sau đó, tôi vẫn yêu chiều chồng như không có chuyện gì xảy ra. Thậm chí tỏ ra ngu ngơ để chồng có nhiều cơ hội đến với bồ. Trong thời gian chờ đợi để ném vào mặt chồng tờ đơn ly hôn, tôi âm thầm rút hết tiền tiết kiệm chung, nói với chồng là dùng đầu tư chính khoán sau đó báo lỗ, coi như mất trắng.
Tôi đưa tiền đó nhờ mẹ để mua vàng, mua nhà, mua xe, tất cả đều đứng tên của bà. Chồng suốt ngày mải mê bên bồ nên chẳng mảy may để ý đến những việc tôi làm.
Còn mấy miếng đất đứng tên chung của hai vợ chồng, đợi hôm nào chồng say, tôi nịnh cho ký rồi bán hết. Số tiền bán được, tôi lập sổ tiết kiệm đứng tên các con.
Sau khi làm xong hết tài sản, tôi chính thức đề nghị ly hôn. Lúc đầu, chồng có chút ngỡ ngàng nhưng khi tôi tung bằng chứng bồ bịch thì anh ngậm ngùi đồng ý. Khi ra tòa, với những giấy tờ hợp pháp, tài sản hầu hết thuộc về tôi.
Ngôi nhà đang ở là của bố mẹ tôi để lại theo hình thức thừa kế trước hôn nhân nên chồng chẳng được chia phần.
Dù biết tôi làm chiêu trò để lấy tài sản nhưng chồng không làm được gì. Anh ra khỏi nhà với hai vali quần áo và chiếc xe ô tô của mình còn nói cao thượng: "Anh để hết lại cho em và con".
Tòa chia mỗi người mỗi đứa con nhưng tôi nuôi luôn cả hai, chồng không có ý kiến gì vì muốn rảnh rang lo hạnh phúc mới. Giải quyết xong chuyện ly hôn, tôi cho thuê ngôi nhà cũ để thoát khỏi mớ kỷ niệm trước đây. Ba mẹ con chuyển đến nhà mới, thuê thêm người giúp việc còn tôi mở cửa hàng kinh doanh quần áo tại nhà.
Cuộc sống thoải mái khi có tiền trong tay, chẳng phải lo nghĩ chồng đi đâu làm gì với ai. Khi nào công việc mệt mỏi thì đi mua sắm, >làm đẹp, đi du lịch. Vì biết chăm sóc bản thân nên tôi ngày càng tự tin và đẹp lên. Xung quanh có nhiều đàn ông theo đuổi nhưng tôi chỉ yêu chứ không có ý định kết hôn lần nữa để tập trung lo cho con.
Về phần chồng cũ, sau khi chia tay thì việc làm ăn thất bát, cô bồ vứt cho đứa con trai đỏ hỏn rồi bỏ đi. Nghe đâu, anh chuyển sang làm nghề cò đất, ôm con về quê nhờ mẹ già nuôi giúp.
Nhiều lần, anh nhắn tin xin gặp con, xin quay lại, tôi chẳng quan tâm. Anh tự nhận mình đã sai, còn nói số anh phải sống với tôi mới làm ăn được. Nghe những lời lẽ đó, tôi chỉ thấy buồn cười. Mọi thứ ra nông nỗi này là do anh nên đừng mong quay lại. Với tôi, mọi lỗi lầm đều có thể tha thứ trừ phản bội.
Từ câu chuyện của mình, tôi thấy khi phát hiện chồng ngoại tình, nếu đủ bao dung để bỏ qua thì nên níu giữ, còn không thì phải tìm đường lui cho mình. Phụ nữ không có tiền và con mới không sống được còn đàn ông có hay không, không quan trọng. Đừng vì lỗi lầm của người khác mà tự dằn vặt, làm khổ bản thân mình.